Chương 19: Kim trong bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần rồi cậu vẫn chưa chạm mặt người kia, MoonDae cũng không lên mạng tìm hiểu thông tin nữa mà dứt khoát dừng hoạt động mạng xã hội, chỉ để lại một dòng trạng thái duy nhất để trấn an người hâm mộ: "Tin đồn chưa chắc là thật, tôi chỉ nói như thế, ai tin thì tuỳ." 

Nhưng bức tường nào mà chắn được gió lớn, nhất là khi TeSTAR vẫn còn đang trong thời kì đỉnh cao, nhiệt độ vốn đã cao thì lại có thêm nhiều công ty khác sợ không đủ mà góp thêm vào nhằm hạ bệ một trong bảy thành viên của nhóm. Chiều hôm ấy, một tài khoản mạng xã hội đã chụp lại hình ảnh lờ mờ của bao thuốc trong nhà vệ sinh và đăng lên kèm dòng trạng thái nửa úp nửa mở nói về vấn đề nghiện ngập. 

Và thế là giọt nước tràn ly, lần này thì người hâm mộ của MoonDae đã không thể bình tĩnh được nữa.

Nhiều người hâm mộ đầu não đã dự đoán được khả năng sẽ có người bỏ đá xuống giếng thế này nhưng họ vẫn không khỏi bất an khi trang cá nhân của thần tượng ngập tràn những bình luận bôi xấu. Động thái im lặng của MoonDae khiến những người khác ngày càng ngạo nghễ hơn, im lặng tức là chột dạ, và cứ thế, họ bành trướng khắp các trang mạng với niềm tin mãnh liệt rằng sẽ không có bất kì ai trừng phạt mình. 

Rõ ràng công ty không hề để ý đến thần tượng của họ, đây là điều đầu tiên người hâm mộ nhận ra khi tin đồn không được làm rõ trong một thời gian dài. Với thái độ bán tín bán nghi, một số hội nhóm đã bắt đầu thảo luận về việc anh bé nhà mình bị chèn ép bởi một chính công ty của cậu, chắc hẳn rằng có người đang không vừa lòng về MoonDae, vì nếu như họ thực sự đứng về phía cậu, đáng ra cậu sẽ không bị bôi xấu lâu đến như vậy. Ý thức được điều này, sức chiến đấu của họ cũng giảm hẳn đi. 

Nhưng tất thảy những điều ấy không hề đến được tai của MoonDae khi cậu đang chăm chỉ làm việc của mình. Việc dứt khoát bỏ đi chiếc điện thoại đã khiến tâm hồn cậu thanh mát hẳn, như thể bản thân đã thành công trút bỏ được chiếc gông cùm đang trói chặt mình bấy lâu nay. Và nếu như không gặp Cheongryeo, hẳn rằng nỗi niềm trong lòng cậu sẽ hoàn toàn được trút bỏ. 

Như thể rằng tất cả những điều trói chặt cậu bấy lâu là đoạn tình cảm đầy tệ hại này. 

Nghĩ đến đấy, nụ cười trên môi cậu thoáng dừng lại. Rất nhanh, MoonDae bừng tỉnh khỏi những vơ vẩn trong lòng mình. 

Thợ trang điểm không chú ý đến thay đổi nhỏ đó của cậu.

Thoáng thở phào vì người kia không mảy may quan tâm đến sự đổi thay trên gương mặt mình, nhưng chưa được lâu thì cậu đã nhận ra có một tầm mắt đang chăm chăm nhìn về phía cậu trong gương. Nhịp tim cậu thoáng đập mạnh, và một lần nữa, cảm giác uất nghẹn ấy trở lại, bóp chặt lấy cổ họng cậu.

Tích tắc.

Tích tắc.

Tích tắc.

Nhịp thở của cậu dần ổn định lại.

- Lee Sejin. - Khi thợ trang điểm rời đi, MoonDae là người lên tiếng trước.

Cậu có thể đoán được lí do người kia đến đây tìm mình là gì, vẫn như mọi khi thôi, giọng điệu giễu cợt và cáu kỉnh khi nói về việc hẹn hò của cậu và Cheongryeo, hay ít nhất đó là những gì cậu đoán. Vẫn như mọi khi, tức là cậu vẫn có khả năng chống chịu lại những câu từ nhiễu nhại ấy, ồ nhưng lần này có lẽ sẽ khác đi một chút, MoonDae biết chính bản thân cũng bắt đầu lung lay rồi. 

Cậu cũng đang bắt đầu tự hỏi rằng mối quan hệ của hai người có thực sự ổn hay không, chính cậu cũng biết lí do tại sao bao lâu nay nó vẫn luôn tồn tại, và chính cậu cũng biết lí do tại sao bản thân cảm thấy bất an. Cậu biết một ngày nào đó vỏ bọc kia sẽ vỡ nát dù rằng họ có chạm đến nó hay không. MoonDae biết, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là bàng quan đứng nhìn để chính mình không phải chịu một phần trách nhiệm nào nếu như thứ kia bị phá huỷ. Và tốt thôi, dù có ra sao, nguyên nhân cũng không phải do cậu.

Nhịp thở của cậu tắt nghẽn.

Lee Sejin có vẻ đã nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt ấy, hắn hơi đưa mắt về phía cửa ra vào để chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh, và rồi bằng một giọng điệu chậm rãi (như thể hắn đang cố nhỏ nhẹ hết sức để không khiến cậu kinh hãi), hắn nói:

- Công ty đang không đứng về phía cậu.

Một kết luận chắc chắn, nếu không phải là đứa ngốc thì sẽ dễ dàng nhận ra được rằng những nhân viên trong công ty đang trì hoãn việc làm rõ tin đồn nhảm này, mặc dù nó không hề có lợi đối với MoonDae - việc trì hoãn làm rõ những tin tức liên quan đến tệ nạn xã hội không phải là ý hay, kể cả khi nó đem lại độ nổi cho thần tượng đi nữa. 

Và rồi dường như cảm thấy khó hiểu vì điều đó, Lee Sejin tiếp tục: "Tại sao?"

Đây không phải là một câu hỏi, việc cậu tỏ thái độ khi nhận được cuộc gọi của quản lí chắc chắn đã bị truyền ra rồi, nhất là khi cậu làm càn trong cuộc họp của các lãnh đạo đang cố gắng giúp đỡ cậu (hoặc có vẻ là như thế). Nhưng nếu Lee Sejin không hỏi lí do tại sao những người kia không giúp đỡ cậu, vậy thì hắn đang nói về thái độ thiếu hợp tác của MoonDae khi nhận được cuộc gọi đó.

Cậu im lặng một lúc, dường như không chắc rằng bản thân có thể nói chuyện rõ ràng trong tình trạng như thế này hay không. Cả Ahyeon đang im lặng nãy giờ cũng cảm nhận được trạng thái của cậu không đúng lắm. 

Nhưng tất nhiên Lee Sejin không hề quan tâm đến điều đó, hắn lại nói tiếp: 

- Tôi đã thấy hai người cãi nhau ở hành lang rồi, đừng cố giấu giếm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro