Chương 2: Mang theo sự đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi MoonDae đang trang điểm, tiếng chuông báo đặt riêng cho tin nhắn của người nào đó vang lên thu hút sự chú ý của cậu.

Biếng nhác đưa mắt nhìn sang màn hình điện thoại vừa sáng lên, MoonDae vờ lờ đi. Trợ lí nghe thấy thanh âm quen thuộc cũng không hề động vào, thợ trang điểm thấy thế vẫn tiếp tục công việc của mình, như thể không ai nghe thấy. Không nghe. Không hỏi.

Lần thứ hai thông báo đẩy vang lên, rồi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu,... Thanh âm liên tục xuất hiện khiến mày cậu hơi cau lại; vậy nhưng cậu vẫn không lên tiếng. Seon Ahyeon ở bên cạnh là người đầu tiên chú ý đến điều này, chuông báo cứ tiếp tục vang lên khiến người kia dần mất tập trung, vốn định mở lời thì MoonDae đã đưa tay với lấy điện thoại của mình. 

Vừa mở điện thoại lên đã thấy rất nhiều tin nhắn từ Cheongryeo gửi cho cậu, đây không phải lần đầu anh hành xử như thế này, mỗi lần cậu rời đi sớm mà không báo trước, người kia sẽ lo lắng gọi điện hoặc nhắn tin sang. Ấy cũng là lí do mà hôm qua cậu đã báo với anh rằng mình cần phải  rời đi. Nhưng cũng thật lạ khi đã biết lịch trình của cậu mà Cheongryeo vẫn hỏi thăm nhiều như vậy, MoonDae thở dài, để điện thoại sang một bên đợi thợ trang điểm hoàn tất rồi nhắn trả lời từng dòng tin một.

Lẫn trong mớ tin nhắn ấy là phần ghi âm của anh, vì trong phòng không có ai khác ngoài Ahyeon nên MoonDae cũng không kiên kị gì mà bấm phát: "Anh yêu em, nhớ về sớm, anh chờ." Thanh âm trầm thấp điềm đạm vang lên khắp căn phòng nhỏ hẹp, đến tận lúc này gương mặt của cậu mới thoáng thay đổi. 

Chắc chắn là Ahyeon đã nghe được cái lời nói sến sẩm đó. Nghĩ như vậy, MoonDae cũng không đủ can đảm đối mặt với người ở kế bên. Bình thường thì cậu và Cheongryeo không thích nói những lời âu yếm, cả cậu lẫn anh đều không thể chịu được mấy câu ngọt xớt đó nên cả hai ít khi bày tỏ tình cảm của mình như vậy. Hoặc ít nhất là MoonDae nghĩ như thế. 

- Lại phát điên... - Nói rồi thoáng nhìn sang Ahyeon ở bên cạnh mặt đỏ bừng chạy một đường tới cửa. Những lúc thế này có lẽ là người kia đã bị điều gì kích thích, MoonDae đoán thế, và vậy tức là tên ngốc đó lại cảm thấy bất an. 

Dù tự nhận rằng mình không thể hiểu được trạng thái bất thường của lũ điên nhưng cảm xúc bất ổn của Cheongryeo thì cậu có thể phần nào hiểu được. Ít nhất là những lúc thế này đây, những khi anh tỏ ra cáu kỉnh như một đứa trẻ nhỏ xíu, tham lam bày tỏ cảm xúc của mình chỉ vì sợ mất một điều gì đó không tên. Cảm xúc của một đứa trẻ không chốn nương tựa, ấy là điều mà MoonDae hiểu nhất, đồng thời cũng là điều mà cậu không hiểu nhất. 

Hiểu, chẳng phải vì có lòng thấu cảm sâu sắc, mà chỉ giản đơn là vì bản thân cũng ở trong tình cảnh tương tự. Không hiểu, chẳng phải vì lạnh lùng hay thiếu tinh tế, mà bởi vì quá tinh tế nên cậu không thể nào hiểu được. Bởi chẳng ai có thể dễ dàng chạm đến đáy lòng của một con người lạc lõng, chẳng ai có thể hoàn toàn trấn an một đứa bé thiếu hụt tình thương. Mỗi khi muốn chạm vào bùn đất, người ta mới phải thật cẩn thận để không bị dính bẩn, MoonDae không biết bản thân có sợ dính bẩn hay không, nhưng cậu không muốn chạm vào bùn đất.

Nhưng rồi có lẽ là bởi vì trách nhiệm của mình, cậu quyết định gửi một tin nhắn sang cho anh: "Giờ trưa rảnh thì có thể gọi." Nhìn dòng tin trên điện thoại một lúc không được trả lời, MoonDae khóa máy rồi rời khỏi phòng, đưa điện thoại cho trợ lí rồi hội họp với Ahyeon đang chờ ở bên kia. 

Thấy cậu tới, Ahyeon nhìn quanh một lúc rồi mau chóng chạy sang; Ahyeon khẽ cúi đầu, đưa tay che đi tạp âm bên ngoài, rồi ra hiệu cho cậu tắt micro chuyên dụng. Đoán được những điều mà người kia sắp sửa làm, cậu không nói gì mà cũng thuận theo. 

- Là tiền bối à? - Ahyeon hỏi, cố không nhắc đến cái tên đó và nhận được cái gật đầu của cậu. Dường như sau khi được xác nhận, cậu ta có vẻ càng nôn nóng hơn, nao nao muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. 

Cái dáng vẻ này khiến cho MoonDae thầm thở dài, liền tiếp lời để người kia có thể yên tâm mà nói tiếp:

- Cậu cứ nói đi.

- Hai người... ở chung sao? - Ahyeon hỏi, lại như thể chột dạ lắm mà nhìn quanh một vòng, nhận ra rằng không có ai quan sát họ thì mới quay sang nhìn vào người bên cạnh. 

- Không hẳn. - MoonDae đáp lời, tránh cho việc hiểu lầm càng đi xa. - Chỉ là đôi khi hẹn gặp nhau thôi, nếu dọn đến ở chung thì hiện tại thợ săn ảnh (paparazzi) và mấy tài khoản rác đã tung đầy ảnh của tớ lên mạng với mấy cái tiêu đề giật tít rồi.

- Ừm, vậy hả... 

Bởi vì nếu không ở cùng nhau thì chẳng có lí do gì Cheongryeo lại nói chờ cậu về cả. Nhưng những lời đó Ahyeon không nói ra, cậu ta tin rằng MoonDae có thể tự hiểu được, hoặc không thì nơi này cũng không thích hợp để nhắc nhở những điều đó. Vừa nhìn sang bên cạnh đã thấy nhân viên tiến đến nhắc nhở họ kiểm tra lại micro rồi mau chóng lên sân khấu hội trường. 

Lúc này MoonDae mới để tâm đến cái lời chờ đợi dư thừa đó, Cheongryeo thừa biết cậu sẽ thuận theo anh, không che giấu với bạn bè mình, thế nên chắc chắn không phải là vô ý nói như thế. Dù không giỏi ứng biến khi ở trong một mối quan hệ nhưng sự bất mãn của người kia đã thể hiện rõ ràng như vậy thì cậu cũng không thể giả mù được. Tạm gác những suy tư ấy sang một bên, cậu tiến lên sân khấu theo Ahyeon, cố gắng làm hết sức để sớm kết thúc phần việc của mình. 

Có một số điều mà MoonDae có thể làm cho anh, nhưng không phải bây giờ.

Cả hai đều hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro