Chương 21: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giấu giếm? Tôi? - Ngay khi nghe những lời nói phát ra từ miệng của người kia, gương mặt của MoonDae thoáng thay đổi. Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào gương mặt của Lee Sejin, dường như cảm thấy khó hiểu với những đánh giá của người kia dành cho bản thân mình. - Vậy thì tôi còn có thể làm gì đây? Đi kể khổ với những người xung quanh mình? Rằng tôi đã cảm thấy khó khăn thế nào khi hết chuyện này đến chuyện khác cứ liên tục xuất hiện và gây bất lợi cho tôi? Khóc lóc với người hâm mộ rằng tôi đang bị công ty chèn ép? Hay là nói với thành viên của TeSTAR rằng công ty gần như đã từ bỏ cơ hội cứu tôi rồi và nhóm nhạc của mình sẽ sớm tan rã thôi?

Nhịp độ trong giọng nói của cậu càng lúc càng nhanh hơn, dường như chính cả MoonDae cũng không nhận ra được rằng những điều mà bản thân đang nói đã bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cậu. Hoặc đúng hơn là chính cậu cũng không ý thức được tính nghiêm trọng trong những thông tin mà bản thân đang nói ra ngay lúc này.

Đây là lần hiếm hoi mà MoonDae không nhận ra bản thân đang trở nên mất bình tĩnh. 

- MoonDae... - Trước khi mọi chuyện đi quá xa, Ahyeon đã lên tiếng ngăn cản MoonDae lại. Dường như người kia cảm thấy lo lắng cho cậu nhiều hơn là lượng thông tin quá lớn vừa mới bật ra khỏi miệng của cậu.

Có khi, khuôn mẫu mà Ahyeon đã đóng khung trong mắt mọi người xung quanh khiến người khác cho rằng cậu ta là một người rất dễ tính và cũng dễ bị bắt nạt, sự nhún nhường của Ahyeon đối với mọi thứ xung quanh có thể là một cái cớ vô cùng tốt nếu như có một ai đó muốn bắt nạt cậu ta. Vẻ ngoài ấy dịu dàng đến mức dường như những người khác cũng quên mất rằng Ahyeon có một mặt vô cùng cứng rắn và ngoan cường, như những lúc này đây, khi đứng lên bảo vệ cho bạn mình, đôi mắt trong veo kia trở thành một mặt hồ sâu thăm thẳm đầy nguy hiểm, nơi có thể hút trọn những con nai tơ ngây thơ chỉ muốn tìm đến suối nguồn tươi mát. Có đôi khi, mẹ thiên nhiên cũng chẳng hề dịu hiền.

- Dừng lại được rồi Lee Sejin, chúng ta vẫn còn đang trong giờ làm việc. - Khi thấy cảm xúc của MoonDae đã dần ổn định hơn, Ahyeon đưa mắt nhìn về phía người còn lại, đưa ra một lời nhắc nhở cho hắn. Không được phép vượt quá giới hạn này. Dù họ có cáu giận hay lo lắng cho người bạn của mình đến thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không được phép để cảm xúc của bản thân trở thành thứ cản trở cho công việc của chính mình. - Bọn tớ sẽ ra ngoài trước, cậu cứ tiếp tục chuẩn bị đi nhé, sắp đến thời gian bắt đầu rồi đấy. 

Nói rồi Ahyeon mau chóng rời đi, chỉ để lại một mình MoonDae trong phòng. 

Đợi hai người kia đi một lúc lâu sau, cậu mới đưa mắt nhìn về phía bàn trang điểm. Dáng vẻ của bản thân trong gương khiến cậu thoáng giật mình, vẫn như trước kia, dường như vẻ ngoài này đã thành công đánh lừa tất cả những người xung quanh, bao gồm cả MoonDae rằng bản thân thực sự có thể kiểm soát mọi thứ, rằng cậu vẫn chẳng hề gì và cậu hoàn toàn có thể vượt qua những điều này một mình. Nhưng sự xuất hiện và những câu hỏi mà Lee Sejin đặc ra đã nhắc cho cậu nhớ: rằng bản thân cậu không thể lo liệu tất thảy những điều này. 

Trong gương, dáng vẻ tiều tuỵ, bết bát của cậu hiển lộ càng lúc càng rõ nét. Rõ ràng là cậu đã giấu rất kĩ rồi, đến cả Cheongryeo cũng chẳng thể nhận ra sự bất thường trong thái độ của cậu, vậy mà hai người kia vẫn biết... 

"Không ổn... Như thế này là không được. Mình không thể cứ mãi như thế này..."

MoonDae cố gắng kiềm lại cảm giác ngứa ngáy ngày một rõ rệt trên gương mặt mình, bàn tay cậu co quắp lại, cố gắng giúp bản thân không phát điên lên mà cào rách gương mặt ấy. Cậu biết mình không thể tiếp tục ở đây, MoonDae không muốn trông thấy bản thân trong gương thêm một phút giây nào nữa, vậy mà lạ thay, đôi chân cậu nặng trĩu, như thể có một thứ gì đó đang giữ chân cậu lại, không cho phép cậu trốn chạy khỏi không gian chật hẹp này. 

Nếu là trước kia, MoonDae sẽ không căm ghét dáng vẻ của bản thân đến như vậy, bởi vì khi ấy cậu có Cheongryeo. Anh sẽ hôn lên gương mặt cậu vào những lúc cậu mỏi mệt nhất, sẽ nói rằng dáng vẻ nhếch nhác ấy đáng yêu ra sao, rằng anh thương cậu đến thế nào, và rằng anh thích cả những khuyết điểm của cậu kể cả khi cậu ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ ấy. Kể cả khi nó ấu trĩ vô cùng, chỉ cần nghe được điều ấy, MoonDae sẽ cảm thấy bản thân khá hơn, rằng ít nhất người kia vẫn sẽ ở bên cậu, bên thứ bản ngã mà chính cậu cũng cảm thấy ghê tởm trong mình. 

Nhưng bây giờ Cheongryeo rời đi, anh chủ động phản bội niềm tin mà cậu dành cho anh chỉ để làm một phép thử trong mối quan hệ của họ. MoonDae biết, những dấu hôn và cả hương thơm tởm lợm xuất hiện trên cơ thể anh vào đêm hôm đó chỉ là một phép thử trong mối quan hệ của họ mà thôi, cậu biết rằng anh không hề phản bội cậu. 

Thế rồi liệu rằng điều ấy với việc phản bội có gì khác đi chăng? MoonDae không thể bao dung cho Cheongryeo được nữa, đồng thời, cậu cũng không đủ can đảm để đưa ra quyết định kế tiếp của bản thân, thế nên cậu lại chọn trốn chạy.

Lại một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro