Chương 26: Vốn dĩ chưa từng là của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tham lam.

Tham lam là tính từ thể hiện sự mong muốn vơ vét, chiếm lấy những thứ tồn tại dù dưới dạng vật chất hay phi vật chất về phần mình, tham lam tồn tại trong cả "tam độc" lẫn thất đại tội, là một trong những lỗi lầm lớn nhất mà nhân loại thường xuyên phạm phải.

Trong một chừng mực nào đó, kẻ tham lam gọi mong muốn của bản thân là "khát vọng"; vượt qua chuẩn mực ấy, người ta gọi mong muốn của kẻ tham lam là "dục vọng". Nhưng dù là "khát vọng" hay "dục vọng", bản chất của việc tham lam đều là sự khát cầu những giá trị vật chất và tinh thần có khả năng trở thành một trong những điều mà bản thân chủ thể sở hữu.

Như vậy.

Mong muốn của Gregor Samsa - sống chung với gia đình của mình mặc dù bản thân đã biến thành một con vật ghê tởm: không có khả năng giao tiếp, nhiều chân và nhớp nháp - được xem là "khát vọng". Còn mong muốn của Gregor Samsa trong giả định của người em gái: "nếu đó là anh Gregor thì anh ấy hẳn phải nhận ra từ lâu rằng con người không thể nào sống chung với một con vật ghê tởm như thế được và có lẽ anh ấy đã tự động bò đi rồi" (Hoá thân - Franz Kafka) mang theo "dục vọng".

Nhưng chẳng ai có thể phủ nhận rằng những điều mà Gregor Samsa mong muốn đều là nhu cầu căn bản của nhân loại - thứ sinh vật sống theo bầy đàn. Mà chỉ bởi vì mong muốn của anh xung đột với lợi ích của những người xung quanh, "mong muốn" ấy bị gắn cho một cái mác tiêu cực, vượt qua "chuẩn mực" mà con người đặt ra, trở thành "dục vọng".

Thế nên tham lam là gì?

...Cheongryeo chưa hề một lần nào chất vấn những giá trị mà bản thân đòi hỏi trước mặt người thương, anh tự cho mình là người rộng lượng với nhu cầu của bản thân cũng như cách mà anh rộng lượng với những mong cầu của MoonDae vậy. Vì với Cheongryeo, người kia có thể đòi hỏi bất kì điều gì mà cậu mong muốn, cậu luôn có quyền biểu đạt những xúc cảm chân thật nhất của bản thân mình. Đó không được xem là tham lam, và càng không phải là lỗi lầm hay tội lỗi.

Đối với Cheongryeo, MoonDae không bao giờ có lỗi.

Điều này trở thành quy luật bất biến, hiển nhiên đến mức chính anh cũng chẳng rõ rằng những suy nghĩ ấy khởi nguồn từ đâu, mà Cheongryeo cũng sẽ chẳng bao giờ để tâm đến nguồn gốc của chúng. Chỉ cần là MoonDae, MoonDae là được.

Và rồi có chăng, cũng chẳng biết tự bao giờ, hằn sâu vào tâm trí ấy là dáng hình của người thương, là những tâm tư mà chính anh khát cầu từ cõi lòng cằn cỗi của người ấy mà MoonDae chưa một lần nào hay biết. Dường như Cheongryeo cũng đã phạm phải lỗi lầm, anh phạm lỗi chỉ vì để khát cầu của mình vượt khỏi tầm kiểm soát.

Rồi nhầm lẫn.

Anh nhầm lẫn những ý niệm của bản thân đối với cậu, cho rằng ấy cũng là những điều mà người kia nghĩ về anh. Tự cho rằng những điều mà bản thân thay người kia quyết định vốn dĩ là những mong muốn mà cậu giữ kín trong lòng. Như thể cả hai vốn chẳng phải là tri âm tri kỉ mà là một bản thể chẳng tách rời. Cheongryeo nhầm lẫn giữa thái độ của anh với cậu, và của cậu với mình.

Vì nhầm lẫn nên mới càng thêm lấn lướt. Vì nhầm lẫn nên mới bỏ quên đi làn ranh giữa đôi người. Quên mất cả việc anh chỉ đang biện minh cho sự tham lam của bản thân và quên đi cả những tâm tư ích kỉ mà mình vẫn hằng giấu giếm... Để rồi mọi thứ đột ngột đổi thay:

Cheongryeo vụn vỡ.

Một lần nữa sực tỉnh giữa đêm trầm, Cheongryeo nhìn thấy ánh sáng chói loà từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh. Và hình bóng của Cheongryeo dưới ánh sáng lờ mờ ấy dường như kéo dài đến vô tận, lẻ loi chắn đi dáng vẻ đáng yêu của người thương trong bức ảnh cũ rích nơi đầu giường.

Có tiếng nhạc khe khẽ vang lên giữa căn phòng trống.

Thước phim tự động chuyển tiếp và màn hình dừng lại trước một điệu nhạc mà MoonDae đã nhảy lúc xưa. Đôi mắt của Cheongryeo thoáng ánh lên một điều gì đó, một nỗi niềm mê say khó tả, để rồi rất nhanh lại vụt tắt như pháo bông giữa thảm trời đen tuyền, chẳng kịp có thời gian tàn lụi.

Cheongryeo mấp máy môi khẽ gọi tên người kia, như thể muốn bộc bạch tất thảy tâm tư của mình qua cái tên ấy. Hoặc rằng nỗi sợ rằng bản thân sẽ quên đi cách gọi tên em yêu nếu em có lỡ trở về khiến tâm trí anh hoảng loạn, anh không muốn điều ấy xảy ra. Cheongryeo không sợ em quên mất mình, anh chỉ sợ mình quên mất em.

"Hoàn tẩm mộng giai kì." (Trương Cửu Linh)
(Ngủ đi trong mộng hoạ là gặp nhau)

Một lời cảnh cáo là quá đủ cho những tháng ngày vẩn vơ của chính anh trong những giấc mơ vô thực, anh biết mình không nên làm phiền MoonDae thêm nữa, nhưng lại thế, đôi khi người kia vẫn chợt nhớ đến em thơ. Kể cả sau đó anh đã phải trả giá bằng những nỗi đau chẳng thể nào xoá nhoà của hiện thực.

Nhưng Cheongryeo không kìm được.

Biết làm sao đây, Cheongryeo luôn luôn cảm thấy không đủ, và anh biết đối với anh, cơn đau là một cái giá quá rẻ mạt để gặp lại người thương của mình.

Cheongryeo bắt gặp nụ cười của MoonDae trên màn hình chói loà, đôi mắt anh cay xè, nhói lên vì ánh sáng gay gắt từ máy tính chiếu đến, nhưng điều ấy tuyệt nhiên chẳng thể ảnh hưởng đến dáng vẻ của MoonDae. Đôi mi anh khẽ run rẩy, nhưng anh không dám chớp mắt, anh sợ mình sẽ ngủ gật giữa tiết mục của em, một lần nữa. Cheongryeo không rõ rằng giờ khắc này mình mong cầu điều gì, anh biết rằng sẽ chẳng ai quản việc anh có quên đi người kia hay không, nhưng anh vẫn trừng to đôi mắt như thế, tập trung nhìn vào màn hình như thể muốn trông thấy đức tin tối thượng của mình.

...Như thể cuối cùng kẻ điên ấy cũng tìm thấy một lí do cho những ẩn ức mà bản thân phải chịu đựng bấy lâu.

"MoonDae."

Niềm tin của anh. MoonDae của anh... MoonDae thân thương của anh.

Đôi mắt của Cheongryeo khẽ nheo lại vì mệt nhưng không nhắm hẳn, đầu anh ong ong như thể có hàng trăm cây búa nện vào. Và anh biết, cơ thể anh đang chống chế lại mong muốn của anh, chính bản thân anh cũng muốn ngăn cản anh ngắm nhìn MoonDae của mình.

Thoáng hiện lên suy nghĩ đó, Cheongryeo dường như chẳng còn nhịn được nữa, kẻ đáng thương dùng hết sức lực của mình để phản kháng, cố bập bẹ phát ra những thanh âm không tròn trĩnh như một đứa trẻ nhỏ xíu cố gắng phản kháng lại những người muốn lấy đi món đồ chơi ưa thích của mình. Những tiếng ú ớ vang lên vô lực giữa căn phòng lạnh căm.

Và cả tiếng "MoonDae" đứt vụn vang lên đầy tuyệt vọng.

MoonDae của anh.

MoonDae thân thương của anh.

Để rồi lại bàng hoàng nhận ra:

Người kia vốn dĩ chưa từng là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro