Chương 29: Nốt hương giữa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nghe được giọng nói của MoonDae, gương mặt của anh thoáng ngẩn ra như thể đã rất lâu rồi người kia mới tái ngộ cố nhân. Anh cứ đứng nghệt ra đó hệt như bị chết máy, tầm mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cau có của cậu. Có lẽ cũng nhận ra những điều mình nói hơi quá đáng, MoonDae chỉ im lặng nhìn anh, không hề lặp lại câu hỏi của mình. Cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt anh như muốn thu lại toàn bộ dáng vẻ của người kia vào đáy mắt.

Dường như cả hai đã rất lâu rồi không đối diện với nhau như thế này, cậu nghĩ thầm. Phải chăng là bởi dáng vẻ của anh lẫn cậu đã quá quen thuộc trong trí nhớ của người kia, thế nên họ đã chẳng còn thiết tha đối diện với nhau nhiều như trước nữa? Nhưng cũng chỉ nghĩ ngợi đến thế thôi, Cheongryeo đã lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng:

- Xin lỗi, anh đã cố gắng rồi, nhưng anh thật sự không ngủ được. Những giấc mơ cứ liên tục giày xéo anh khiến anh chẳng thể nào chợp mắt, và thật, anh đã lo rằng một lúc nào đó em sẽ trở về khi anh đang ngủ quên, như ngày hôm qua vậy. Nếu anh đã ngủ quên mất, có lẽ anh cũng sẽ không kịp thời gặp lại em khi em muốn rời đi. - Cheongryeo hiếm khi trở nên hoảng loạn, anh vội vã giải thích với người kia, như thể lo lắng rằng một giây sau cậu sẽ cảm thấy khó chịu và lại tiếp tục rời đi mất. - Anh biết em không muốn gặp lại anh, nhưng anh cũng chỉ định đến đây đưa thức ăn cho em thôi, anh sợ em sẽ thấy đói khi tỉnh dậy mà không có sức khoẻ để rời đi. Anh cũng đã định rời khỏi đây ngay rồi. Chỉ là... xin lỗi, anh muốn nhìn em thêm một chút thôi.

Nghe những lời mà Cheongryeo nói, MoonDae càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Đáng ra thái độ của cậu đối với anh hoàn toàn không nên trở thành như vậy, chỉ là mỗi khi bắt gặp dáng vẻ bất cần đời của Cheongryeo, cậu lại vô thức cảm thấy cáu kỉnh. Và lần này cũng như vậy thôi, nhưng MoonDae không có lí do gì để biện minh cho hành động của mình cả.

- Không phải như thế. - Cậu vội lên tiếng, giống như sợ hãi việc người kia sẽ tiếp tục suy nghĩ những điều không mấy hay ho, cậu tiếp lời. - Em không có ý trách cứ anh, em cũng sẽ không rời đi trước khi gặp anh, khi nãy em chỉ hơi khó chịu khi biết anh không quan tâm đến sức khoẻ của mình mà thôi. Em không khó chịu, ý em là, em không muốn đuổi anh đi. Xin lỗi...

Giọng điệu của cậu dần trở nên gấp gáp, gương mặt tái nhợt của MoonDae nhăn lại, dường như cũng nhận ra được thái độ của mình chẳng có gì hay ho. Nói được một lúc thì MoonDae im bặt. Rõ ràng trước kia, khi họ ở chung, cậu vốn dĩ không hề có dáng vẻ như thế này cơ mà... 

- Xin lỗi, em không định trút giận lên anh đâu. 

Rồi căn phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó.

Cheongryeo mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng khi anh chạm mắt với MoonDae, những lời vốn muốn gửi gắm lại chẳng thể nào thốt ra. Anh im lặng, không tiếp tục chủ đề người kia đang đề cập mà nói lảng sang vấn đề khác. 

- Chuyện em nhập viện vì đau bao tử... - Cheongryeo khẽ nói rồi nhìn sang phía MoonDae, thấy cậu không lên tiếng, anh mới tiếp tục. - Lúc đưa em đến bệnh viện, anh có chút bất cẩn, có lẽ đã có người hâm mộ nhìn thấy việc em đến đây...

Việc sau đó không cần nói cũng biết, lần nhập viện này đã trực tiếp thanh minh cho việc sử dụng chất cấm của cậu. Dù gì tờ giấy xét nghiệm mà công ty muộn màng đưa ra vẫn khiến cho những người khác hoài nghi thực hư của câu chuyện, nhưng chỉ bằng việc nhập viện vì đau bao tử đến ngất đi: người thật - việc thật, còn gì để chứng minh nữa đâu. Cậu đoán thế, và nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn đang tắt nguồn của mình, MoonDae nhận ra mình cũng chẳng muốn mở lên chút nào, cậu dời tầm mắt.

Nhưng thế này cũng tốt, chỉ bằng việc chẳng có ai đến thăm cậu lúc này, MoonDae cũng hiểu được thái độ của bên công ty rồi. Cậu nhìn sang Cheongryeo.

MoonDae biết rõ rằng anh đang cố gắng đổi chủ đề, chẳng tỏ rõ thái độ với lời xin lỗi khi nãy của cậu. Cậu biết: Lần này, chính Cheongryeo sợ hãi khi đối mặt với vấn đề của cả hai. Dường như chính anh cũng chẳng còn thiết tha đục vỡ bức tường kia thêm một lần nào nữa. Có vẻ như Cheongryeo đã chấp nhận thoả hiệp và cam lòng với những điều mình đang có rồi. Nhưng kể đến thì cũng thật buồn cười, lúc này, khi mà anh đã hoàn toàn từ bỏ những mong muốn của mình, MoonDae cậu vậy mà lại trở thành kẻ chẳng chịu buông tha cho anh. 

Lần nào cũng thế, một người bước tới, một người lùi lại, khi trước là anh, còn bây giờ là cậu.

MoonDae thừa nhận, cậu với Cheongryeo đúng là hợp cạ với nhau theo một cách nào đó. Và có lẽ Lee Sejin nói đúng, chỉ bằng việc cả hai luôn ăn khớp giữ khoảng cách với nhau, đúng là khó tin khi cậu và anh có thể ở bên nhau, dù là bên nhau với tư cách gì đi chăng nữa.

Khoé miệng cậu khẽ cong lên, dù sao thì cậu cũng đã quen với việc ấy rồi. Cũng như trước thôi, người kia vẫn luôn cần cậu vỗ về. Vậy nên lần này, MoonDae lên tiếng trước:

- Cheongryeo, được rồi, đừng trốn tránh nữa. Em xin lỗi anh, bọn mình đừng như thế này nữa có được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro