Chương 5: Có một phần của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên áng kẹo bông gòn ấm áp, đôi bàn tay của đấng tạo hóa dịu nhẹ lướt lên tấm thân trắng nõn như ngọc trai, dường như tâm đắc thứ hình nhân do chính mình tạo ra, chốc chốc, kẻ cao thượng ấy lại cúi mình mà yêu chiều đứa trẻ dưới thân: "Đừng khóc," rồi lại chẳng thể ngăn được thứ dục vọng đang chực chờ tuôn trào mà tham lam liếm láp những dòng nước lóng lánh ánh bạc chảy ra nơi khóe mi người kia.

Trăng tròn đầy, ánh sáng dìu dịu hắt qua bức rèm ban công trắng xóa, như có như không soi rọi vào căn phòng mịt mờ, thắp sáng cả một khoảng tăm tối của bóng đêm. Những chú cá khẽ quẫy đuôi trốn vào phía sau tán cây, ẩn náu như đang chờ thời cơ để lại một lần nữa vút bay khỏi mặt nước trong veo, dẫu biết bản thân sẽ chẳng bao giờ rời bỏ được cái bể của chính nó.

Trong những khoảng lặng ấy, thời không tựa hồ lắng đọng lại bên tai đôi người, khéo léo giấu đi tất thảy những thanh âm quen thuộc nhất, chỉ để lại giọng điệu nũng nịu vang lên vào những giây phút mơ màng nào kia.

- Cheongryeo, tiền bối, tiền bối ơi?

Mặc cho những lời để ngỏ và giọng nói ngọt ngào tiếp tục víu sâu vào tấm lưng trần với những vết cào cấu sâu hoắm, người kia vẫn không ngừng lại hành động của mình. Có thể là kĩ tính, đôi khi hóa công cũng sẽ muốn khiến những thứ mà bản thân tạo ra thật tinh xảo và đặc biệt: Là món quà với những điều chỉ thuộc về riêng người kia, như lúc này đây, như MoonDae chẳng hạn.

- Đây, anh đây. - Cũng chẳng phải lần đầu tiên như vậy, nhưng thái độ của Cheongryeo lại vô cùng ân cần đáp lại lời người kia.

Anh kiên nhẫn dỗ dành người thương, lại mặc cho những tiếng nức nở mà tiếp tục hành động giao hòa của thể xác như thể đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng không được phép cắt ngang. Cheongryeo cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, hôn hôn lên chóp mũi, lại đồng thời ôm chặt người kia vào lòng.

- Đau em, đau lắm.

Không ý thức được hành động mạo phạm của người kia, MoonDae bỗng bật khóc.

- Không sao, anh xin lỗi, ổn rồi. Không sao đâu.

Khẽ đưa tay xoa lưng trấn an cậu, Cheongryeo tiến tới, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Đủ để bày tỏ hết thảy những lời chưa kịp tỏ. Mi mắt MoonDae khẽ run lên, nhưng rất nhanh ngay sau đó cậu đã bình tĩnh lại.

Đây không phải lần đầu tiên cả hai đắm chìm trong cảm xúc và ôm lấy nhau, nhưng rất lâu rồi MoonDae mới gọi lại tên của Cheongryeo khi ái ân, có lẽ điều ấy đã khiến cảm xúc của người kia bột phát. Vì để nhắc cho bản thân phải luôn tỉnh táo, bất cứ khi nào gọi tên Cheongryeo cậu đều phải cân nhắc kĩ càng. Lần này là ngoài ý muốn, nhưng cũng vì là ngoài ý muốn nên mới càng có ý nghĩa.

Cheongryeo.

Cheongryeo chỉ của riêng một mình ai.

Ai?

"Lại nghĩ gì nữa vậy?" - Khi vẫn còn đang mơ màng với những kỉ niệm, giọng nói cáu kỉnh khi vừa tỉnh giấc của MoonDae vang lên kéo Cheongryeo trở về với thực tại. Anh nhìn sang chú cún con đang nép cả người vào lòng mình, có chút bực dọc, lại có chút đáng yêu. Cheongryeo không kìm được mà vò mái tóc rối bù của cậu, vén sang một bên rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Vốn muốn tiếp tục hôn xuống nhưng ngay sau đó đã bị một ngón tay chặn lại. Không chờ MoonDae lên tiếng, anh đã nhanh chóng cướp lời: "Ừm, biết rồi, buổi  sáng không hôn môi."

Nghe thế, lúc này cậu mới bày ra vẻ mặt có chút hài lòng, tự giác như thế là tốt, ít nhất cậu cũng không phải nổi quạu vì thực sự là bây giờ MoonDae chẳng còn sức để gào lên nữa đâu. Cậu cảm nhận được hình như là giường đã được giặt sạch sẽ trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ sâu, lúc này cậu mới yên tâm mà dụi vào chăn ấm đệm êm. Nhưng chưa kịp thoải mái thì người kia đã kéo đầu cậu sang một bên, ép cậu phải dựa vào lòng mình.

- Có anh ở đây rồi, em dụi vào chăn làm gì.

- Đừng có nói nhảm nữa, tiền bối mau đi chuẩn bị đi. - MoonDae không trả lời người kia, biếng nhác nói.

Giọng của cậu hơi khàn chứ không còn thanh như trước nữa, có lẽ là do tác động của người nào đó vào đêm hôm qua. Nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, ít nhất thì nó sẽ đỡ hơn vào chiều hôm nay, còn từ giờ đến lúc đó thì cậu chỉ cần im lặng chỉ đạo người kia làm việc là được. Việc nghe lời này thì Cheongryeo rành rọt hơn bất kì ai, thậm chí là thành viên trong TeSTAR cũng không hiểu ý cậu bằng một góc của anh.

Đương nhiên rồi, người nào bị mắng mỏ nhiều nhất thì sẽ tự giác biết nhìn mặt đoán tâm trạng thôi, chẳng cần cậu phải nhúng tay vào dạy bảo làm gì. Mà cũng có thể là do Cheongryeo muốn chiều chuộng MoonDae, điều này thì không cần phải nói, có ai điên mà tự giác học tập những việc tay chân thế này đâu.

- Anh gọi điện cho quản lí của em rồi đó, thông báo một chút về việc em sẽ đi cùng anh đến buổi tiệc chứ không phải là đi trên xe của nhóm.

- Ừm. - Cậu gật gù, không lên tiếng về sự sắp xếp của người nào kia.

Một lúc lâu sau người ta đã tự giác có mặt tại giường với một li sữa ấm và hai phần trứng chiên để lót dạ cho cậu. Ngoan ngoãn lấy lòng nhân lúc người kia hẵng còn đang cáu kỉnh.

Anh vừa chăm sóc cậu vừa mãn nguyện nhìn dáng vẻ biếng nhác của người kia, cười cười. Đoán chừng cậu muốn nghỉ ngơi rồi cũng không bắt ép cậu thêm mà dọn đồ ăn đi.

- Tối nay mặc lễ phục anh chuẩn bị được không?

- Không được, anh đừng có nháo.

Cheongryeo bất đắc dĩ nở một nụ cười, cũng chẳng biết phải làm sao với chú cún đang thoải mái nằm ở trên giường kia, một lúc sau mới mở lời.

- Vậy... đeo trang sức thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro