Chương 7: Lễ trao giải tồi tệ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi buổi lễ trao giải bắt đầu thì hai người đã tách nhau ra và trở về khu vực ngồi của mình. Dạo gần đây TeSTAR tuy không hoạt động nhóm nhiều như trước nhưng xét theo những đóng góp trong năm của nhóm, họ vẫn được xếp ở khu vực đầu tiên ngay bên dưới sân khấu - đặc quyền dành cho những người đặc biệt. TeSTAR không đi chung, một phần là vì MoonDae có nói với họ rằng mình muốn đến cùng Cheongryeo. Phần khác là vì các thành viên kia cũng có lịch trình sát giờ diễn ra lễ, thế nên họ cũng lấy cớ bận đó mà tách ra.

Dù gì thì sau đó cả bảy người vẫn ngồi cùng một hàng ghế, tránh những dị nghị không đáng có cũng như để đối phó cho qua chuyện với phóng viên, điều này thì tự thân họ hiểu rõ. Suốt buổi lễ trao giải cho đến khi được xướng tên lên, cả quá trình không có ai thay đổi chỗ ngồi của mình, kinh nghiệm từ câu chuyện: "TeSTAR có xích mích trong buổi lễ trao giải nên hai thành viên trong nhóm đã phải đổi chỗ cho nhau" đã cho họ một bài học xương máu. Ít nhất họ sẽ không tùy tiện làm thế nữa.

- Một chốc nữa cậu có định dự tiệc không? - Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Ahyeon đã quay sang hỏi cậu về buổi tiệc sau lễ trao giải.

Tất nhiên là không thể không dự rồi, chỉ là họ có ý định ở lại lâu hay không thôi. Điều này còn tùy thuộc vào quan hệ của họ với người trong giới, ít nhất thì ở vị trí này, TeSTAR sẽ không cần phải lúc nào cũng móc nối với người khác, nhưng vẫn cần có một chút thành ý. Đây là quy tắc đối nhân xử thế rồi, cậu có muốn thay đổi cũng không được, vì thế MoonDae cũng nghiêng người sang, khẽ nói vào tai Ahyeon để đáp lại.

- Tớ có, nhưng dự kiến sẽ về sớm, vì tớ cũng không muốn ở lại lâu.

- Vậy tụi mình có thể đánh lẻ đi ăn riêng không? - Lần này không phải là Ahyeon hay MoonDae mà là Eugene, dường như người kia cũng đang tập trung quan sát phản ứng của cậu và Chungwoo khi hỏi.

- Có thể, nhưng mà có thể phải báo với công ty một tiếng, chúng ta không dự tiệc cũng phải để lại một lời chào thiện chí với những người ở lại. - Có lẽ như nhóm trưởng cũng chú ý tới động tĩnh của những người bên này, vì ngồi gần đó nên anh nghiêm túc đáp lại.

- Vậy tụi mình đi đâu ăn thì được? Tớ thích quán thịt nướng lần trước tụi mình ghé sang lắm, chỗ đó làm sốt khá ngon. - Vừa dứt lời thì Eugene đã đưa ra cả lời gợi ý cho địa điểm tới của cả nhóm, đoán chừng cũng chuẩn bị từ rất lâu rồi.

- Đừng có bàn bạc ở đây, tụi mình vẫn phải nghiêm túc dự lễ trao giải đó.

Trước khi Chungwoo kịp lên tiếng nhắc nhở thì Rae Bin vẫn như mọi khi đã kéo đề tài của Eugene trở về, Thầm khen thưởng cho cậu bé ngoan nào đó, MoonDae cũng quay mặt đi không nói gì nữa. Lại nghĩ về Cheongryeo, năm qua là năm tan vỡ của VTIC, hẳn là người kia cũng có nhiều tâm sự lắm đi, thế nên cậu cho rằng anh sẽ cần an ủi hay gì đó. Nhưng trước khi kịp hỏi thì Cheongryeo đã nhắn lại với cậu rằng tối nay anh bận việc riêng và họ không thể gặp nhau được.

Kìm lại suy nghĩ muốn hỏi anh rằng có vấn đề gì không, MoonDae cũng chẳng muốn nhiều lời nữa mà trực tiếp bỏ qua. Dù sao ai cũng cần có không gian riêng tư của họ, không phải lúc nào xen vào cũng là tốt nhất, có khi lại khiến cho người khác cảm thấy khó xử hơn, và điều đó thực sự chẳng ổn một chút nào. Trước kia cũng vậy, bây giờ càng phải như vậy.

MoonDae lại thở dài, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đang dần trở nên hỗn loạn trong đầu mình sang một bên mà tập trung vào lễ trao giải.

Không lâu sau, ánh đèn trên sân khấu đã xuất hiện. Sau lễ khai mạc là một loạt người được xướng tên lên, và sau đó cũng sẽ có TeSTAR vì dù sao năm nay cũng là một năm thành công đối với bọn họ. Cậu đưa mắt lơ đãng nhìn quanh, cố gắng kiếm tìm bóng hình của một người nào đó nhưng hoàn toàn không thể tìm thấy được anh. Người ta nói rằng khi trong cơn say tình thì dù người thương của bạn có đang ở đâu đi chăng nữa bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra, nhưng điều đó có vẻ như không hề áp dụng với cậu. Hoặc là thế, hoặc là bởi vì Cheongryeo không hề ở đây. 

Hay là còn vì điều gì khác nữa?

- Tớ cảm thấy hơi mệt, còn bao lâu nữa chúng ta mới phải lên sân khấu vậy? - MoonDae quay sang bên cạnh hỏi nhỏ Ahyeon và nhận được ánh mắt lo lắng của người kia. Những lời vốn đã đến miệng bỗng chốc lại thay đổi. - Không sao đâu, bệnh cũ tái phát thôi, tớ nghỉ ngơi một chút là được rồi. 

Ahyeon vốn còn đang lo lắng nhưng ngay khi nghe cậu nói thế thì cũng không muốn bắt bẻ thêm nữa. Cậu ta quay sang bên cạnh nói nhỏ gì đó với những người kia rồi gật đầu đứng dậy: "Tớ dìu cậu đi."

- Không cần, tớ tự đi được mà. - MoonDae nhìn cánh tay của cậu mà không biết phải làm gì, bèn từ chối rồi đứng dậy rời đi. 

Động tĩnh ở góc này không lớn lắm nên những người khác dường như không hề để ý đến cậu. Ngay khi rời khỏi sảnh lớn, MoonDae chạy như bay vào nhà vệ sinh, khoá kín cửa rồi nôn thốc nôn tháo như thể muốn kéo sạch những gì đang có trong dạ dày mình ra ngoài. Bụng cậu đau nhói và cổ họng như rạn ra. Cậu biết rằng tình trạng của mình đang dần nghiêm trọng hơn, nhưng ít nhất không phải lúc này - ngay trước buổi diễn trao giải.

Khốn nạn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro