Chương 9: Lễ trao giải tồi tệ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi người kia kịp nói thêm bất cứ lời nào thì Lee Sejin đã cúp điện thoại.

- Có lí do gì để làm như vậy không? - MoonDae là người lên tiếng phá vỡ im lặng trước, nhưng Lee Sejin không đáp lời, chỉ khẽ cười.

Có lí do gì hay không ư? Hẳn không, tại sao hắn phải cần lí do để chọc tức tên điên kia cơ chứ? Nghĩ vậy, tâm tình của Lee Sejin thư thái hẳn ra. Đôi mắt hắn lại lượn lờ qua những viên thuốc còn sót lại trong túi của MoonDae. Một lúc lâu sau mới đưa chiếc điện thoại của mình lên tay của MoonDae, mấp máy môi ra hiệu.

Gọi đi. 

Gọi lại đi, nếu người kia quan tâm đến cậu thì anh ta sẽ bắt máy. 

Gọi lại đi, nếu người kia quan tâm đến cậu thì anh ta sẽ mặc kệ tất cả mà chạy đến đây.

Đã biết bao nhiêu lần Lee Sejin khó chịu muốn vạch trần bộ mặt của người kia trước cậu, nhưng chính hắn cũng biết điều ấy thật khó. Ít nhất thì tên điên kia cũng tôn thờ cậu như tín ngưỡng của bản thân vậy. Và Cheongryeo sẽ làm mọi cách để không tổn thương người kia, cũng như lúc này đây, nhưng hắn vẫn muốn xé rách bộ mặt giả tạo ấy.

Thanh âm điện thoại kéo dài một lúc lâu nhưng không có người bắt mắt. Đôi mày MoonDae vô thức cau lại, có lẽ người kia đã bị quản lí lấy điện thoại rồi, ngay khi anh chuẩn bị phát điên trong buổi lễ trao giải. Đôi tai cậu ù đi và những thanh âm kia nhòa dần. Chẳng biết tự lúc nào, khóe miệng Lee Sejin đã cong lên một đường đầy viên mãn, như thể hắn đã đạt được một thành tựu gì đặc biệt lắm.

Quả nhiên người kia vẫn coi trọng sự nghiệp của bản thân hơn là MoonDae.

Nghĩ đến điều ấy, cõi lòng của hắn lại vô thức run rẩy, thứ khoái cảm đầy thoả mãn dâng lên, siết chặt lấy cổ họng rát khô của Lee Sejin; nhưng tất thảy những gì còn lại trong suy nghĩ của kẻ ấy là: Người kia không bắt điện thoại. 

Đợi một lúc sau không thấy trả lời, MoonDae dứt khoát ném lại điện thoại vào tay Lee Sejin: "Hài lòng rồi chứ?" 

Lee Sejin không nói gì, hay đúng hơn là lúc này đây hắn không cần phải nói bất kì điều gì cả, những điều mà bản thân cần làm, hắn đều làm đủ cả rồi. Nếu nhúng tay quá sâu vào một việc gì đó thì hắn sẽ vô thức bị cuốn theo, vậy nên cứ đẩy thuyền rồi đứng quan sát là tốt nhất, dù gì thì tên khốn chết tiệt nào kia cũng đã từng có tiền án bắt cóc mà. Có khi gã cũng là cái thứ giết người chẳng gớm tay nữa cơ, đã phạm tội một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. 

Con người ta thường dễ dàng vướng phải tội lỗi hơn là trở nên tốt đẹp hơn, hắn là người rõ điều đó hơn ai hết, và hắn cho rằng MoonDae cũng như vậy. Cho tới khi cậu có vướng mắc tình cảm với thứ tiền bối tệ hại kia, và người ta thường dễ dàng trở nên mù quáng khi sống quá cảm tính, dù có là Park MoonDae đi chăng nữa. 

Nhưng chắc chắn cậu sẽ không quan tâm đến những điều mà Lee Sejin đang nghĩ ngay lúc này đây, cơn đau vẫn chưa dứt hẳn và khuôn mặt MoonDae cau lại đầy khó chịu. Cậu nhấc chân, chủ động rời khỏi không gian ngột ngạt này, nhưng dường như sức khỏe của bản thân không cho phép cậu làm điều đó. Ngay khi chuẩn bị mở cửa nhà vệ sinh thì cả người cậu loạng choạng mất thăng bằng, tông mạnh vào cả người Lee Sejin. 

Ồ nhưng, ừ thì cậu công nhận là Lee Sejin rất nặng, hắn hoàn toàn không bị đẩy ngã khỏi vị trí bản thân đang đứng: "Cậu ổn không?"

Lúc này, Lee Sejin mới kịp phục hồi lại tính người mà hắn vừa vứt khoảng vài phút trước đó, đưa tay muốn chạm vào trán của MoonDae. Tay hắn bị đánh ra ngay tắp lự và dường như chỉ trong vài giây, cả cơ thể của MoonDae bị giành lấy, kéo mạnh vào lòng người đối diện. Hắn thu liễm lại dáng vẻ lo lắng khi nãy, nhìn sang Cheongryeo:

- Gì đây, tiền bối có bệnh à? Hở tí là bạo lực?

Cheongryeo không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt trắng bệch của MoonDae, đôi mắt hằn lên tơ máu như thể hắn sẽ phát điên bất cứ lúc nào. Vậy nhưng biểu tình lại vô cùng bình thản, đưa tay xoa nhẹ lên lưng cậu, khẽ cất giọng: "Được rồi, không sao, anh ở đây rồi, anh không có bỏ em đâu, anh không đi đâu cả, nếu em khó chịu thì phải nói ra chứ, anh sẽ tìm cách đưa em về, nơi này không tốt chút nào quá nhiều ống kính và những tên đốn mạt như thế là không ổn đâu em phải nói anh ngay chứ..."

Giọng điệu của Cheongryeo ngày càng gấp gáp và MoonDae cảm nhận được cả cơ thể người kia run lên: Hoặc là tức giận, hoặc là lo lắng, cậu không rõ; nhưng cậu biết anh không ổn, đã không ổn từ lúc phải đối mặt với vô số ống kính ngoài kia rồi.

- Được rồi, buông ra đi, em còn phải quay về chỗ ngồi. - Một tia lí trí còn sót lại giúp cậu giữ tỉnh táo mà vùng khỏi người kia, cậu vẫn còn là thần tượng, đạo đức nghề nghiệp cơ bản vẫn phải giữ. Nếu đã giấu người hâm mộ hẹn hò thì ít nhất cậu cũng không để tin tức này bị khui ra.

Hơi thở trong lồng ngực lại một lần nữa biến tan, Cheongryeo cắn chặt môi mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro