Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo jin à dậy đi..
+ seo jin dần dần mở mắt đập vào mắt cô là yoon cheol với thân hình cường tránh đứng trước mặt cô giật mình nhớ lại chuyện hôm qua rồi nhìn xuống thấy trên thân không còn mảnh vải nào che thân cô quay sang nhìn yoon cheol hét toáng lên:
- áaaaaaaaaa ha yoon cheol tên biến tháiiii
Anh liền bịt miệng cô lại bế cô vào phòng tắm cô giãy dụa đòi xuống anh bất lực đành thả cô xuống ko quên nhắc nhở:
- em có chắc là đi được ko đấy
- sao mà ko đi được chứ
Vừa đứng xuống đi được 1 bước cô đã ngã khuỵ vào lòng anh cơn đau từ cửa hậu truyền tới khiến cô không đứng vững:
-anh đã bảo rồi mà.
Cô đành để anh bế vào nhà tắm vì không đứng nổi nên cô để cho anh vệ sinh cá nhân cho mình.
+ bước xuống nhà cô rụt rè nép vào người anh, hôm nay anh xin nghỉ việc ở bệnh viện để ở nhà chăm sóc cô anh đưa cô đi khám phá hết mọi ngóc ngách ở trong thành phố dần dần hai người cũng kéo gần khoảng cách hơn lúc này cô lại đòi ăn kem yoon Cheol nhớ lại chuyện cũ nên quyết định kéo cô đi cùng mua kem xong hai người đi bộ trên con đường đầy cánh hoa anh đào rơi anh nhớ lại vào đúng thời điểm này seo jin đã tỏ tình với anh nhìn lại cô vợ ngây thơ trước mắt anh bất giác cười hai người đi một hồi cũng về đến nhà nằm trên giường cô cố nghĩ lại những chuyện đã sảy ra bỗng cô nghe thấy tiếng Yoon cheol đang nói chuyện điện thoại với ai đó cô liền áp tay vào cửa nghe lén thì phát hiện đó chính là Mari đang gọi điện cho chồng cô:
- bác sĩ ha có chuyện rồi
- sao vậy
-mối tình đầu của anh oh yoon hee chuyển đến đối diện nhà tôi.
- vậy sao, đừng để cho vợ tôi biết không cô ấy sẽ làm loạn lên mất
-được tôi biết rồi!
Cúp máy anh mở cửa vào phòng thì thấy seo jin đang đứng ở cửa anh giật mình:
-Em..em đang làm gì ở đây
- sao vậy anh có chuyện gì giấu em sao?
- à không có
Anh véo má cô: em đói chưa
-Chưa..
-Vậy chúng ta xem cái gì đó nhé
-um..
Ra sopha cô nằm trên đùi anh bật chương trình yêu thích chăm chú xem, anh vuốt ve mái tóc mượt mà thơm mùi oải hương ấy. Đang xem cô liền bật dậy đi ra ngoài:
- em đi đâu (anh cầm tay cô)
- à em đi ra đây 1 chút em về ngay
- để anh đi với em
- không được em về ngay mà
Cô hôn vào má anh rồi chạy đi, thang máy dừng lại ở tầng 45 seo jin đập cửa nhà yoon hee:
-yoon hee ra đây nói chuyện với tôi.
Yoon hee mở cửa:
-Có chuyện gì vậy
- chuyện gì sao, ai cho cô chuyển đến đây,cô định cướp yoon cheol của tôi sao.
Nghe thấy có âm thanh ồn ào mari ra xem thì thấy 2 người đang cãi nhau cô liền gọi điện cho yoon cheol:
- yoon cheol vợ anh làm loạn ở nhà yoon hee rồi kìa mau xuống đưa cô ấy về mau
Anh nghe thấy thì hốt hoảng chạy vội xuống anh liền ngăn seo jin lại:
- em làm gì vậy sao lại kiếm chuyện với yoon hee(anh đứng trước mặt cô giọng có chút tức giận)
- anh...anh bênh cô ta sao, được rồi tôi đi.
Khoé mắt đỏ hoe giận dỗi nhìn yoon cheol cô quay người bỏ đi anh vội xin lỗi yoon hee rồi vội vàng đuổi theo cô do quá tức giận cô đi một mạch ra đường không để ý tới chiếc xe đang phóng tới phía mình ha yoon cheol chạy đến:
-Seo jin à! Cẩn thận!
- anh chạy tới đủn cô ra khiến cô ngã xuống đường đầu đập xuống đất khiến cô nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra bỗng trong mơ hồ cô nghe tiếng rầm một phát cô đứng dậy thấy ha yoon cheol nằm trên vũng máu cô chạy đến:
- yoon cheol em nhớ lại rồi, anh đừng làm em sợ, em xin lỗi anh tỉnh lại nhìn em này không được ngủ, gọi...gọi xe cấp cứu ngay cho tôi( cô lay lay người anh)
Mọi người xung quanh liền rút điện thoại ra báo cảnh sát và gọi xe cứu thương
Anh bỗng lên tiếng:
- seo jin à...anh yêu em anh xin lỗi vì đã không thể cùng em đi hết quãng đời còn lại mai sau này không có anh nhớ không được bỏ bữa chăm sóc cho Eunbyeol thật tốt luôn vui vẻ hạnh phúc nhé nhớ khi anh đi rồi không được buồn hãy tìm 1 người khác xứng đáng hơn anh... anh yêu em, nếu có kiếp sau anh ước có thể gặp lại em... không  có anh hãy hứa với anh sống thật tốt nhé...

- không được anh phải cố gắng lên, xe cứu thương sắp đến rồi không được chết anh mà chết em sẽ không tha thứ cho anh yoon cheol à..
Anh lắc đầu:
- không kịp nữa rồi.. seo jin à hãy sống thật tốt....
Anh trút hơi thở cuối cùng rồi dần nhắm mắt:
- không được anh à đừng bỏ em(cô hét lên) dậy đi anh sẽ vượt qua được dậy đi mà....
Tiếng còi xe cứu thương vang vọng trong thành phố
+Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra:
- xin lỗi gia đinh anh ấy đã ra đi từ khi chưa tới bệnh viện anh ấy mất vào ngày 12/10/2020 lúc 15 giờ 29 phút mọi người chuẩn bị lo hậu sự cho anh ấy nhé!
Cô suy sụp ngồi bệt xuống đất:
-Ha yoon cheol cuối cùng cũng không có phép màu sảy ra....nếu có kiếp sau hãy đến tìm em nhé.
Hai hàng nước mắt không ngừng rơi.
Lo hậu sự cho anh xong xuôi cả ngày cô nằm nhốt mình trong phòng ôm lấy gối của anh mà khóc cầm lấy chiếc áo của anh mà ôm vào lòng, cả ngày cô không chịu ăn gì mà cứ nhốt mình trong phòng như thế, cô không thể chấp nhận người cô yêu quý nhất trần đời đã rời xa cô, cô khóc đến nỗi hai mắt sưng húp, mệt quá cô thiếp đi những miệng liên tục gọi tên anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro