ĐOẢN 1: MỘT ĐỜI ĐỢI NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Cheon Seo Jin đệ nhất tài nữ thành Phong Minh, phàm là nam nhân chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ không bao giờ quên được dung mạo tuyệt sắc, băng thanh ngọc khiết của nàng. Chàng là Ha Yoon Cheol, là hoàng cửu tử, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Chàng nắm trong tay binh quyền, từ nhỏ đã theo Trấn Quốc tướng quân chinh chiến sa trường, chiến công của chàng nhiều không đếm xuể.

Năm Ha Yoon Cheol hai mươi tuổi, hoàng cung mở hội tuyển phi, mời các cô nương đến tuổi thành thân vào cung để Hoàng Hậu lựa chọn người con gái thích hợp trở thành Cửu hoàng tử phi. Ngày đó, Cheon Seo Jin vì không muốn tham dự tuyển phi nên liền chạy đến ngự hoa viên. Tại nơi đây, nàng và chàng đã vô tình gặp mặt. Cả hai vừa gặp đã yêu, chàng vội chạy đến chỗ Hoàng Thượng xin người tứ hôn.

.

.

.

Hôn lễ của Cửu hoàng tửu và Cửu hoàng tử phi diễn ra vô cùng náo nhiệt, dân chúng khắp nơi đổ về thành Phong Minh xem náo nhiệt.

Cuộc sống của đôi vợ chồng ở vương phủ diễn ra rất bình dị, cùng nhau đi bắt cá, cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau đánh đàn.

Thành thân không bao lâu, nàng có hỉ, sinh ra một quận chúa được thái hậu ban tên Ha Eun Byeol. Quận chúa chào đời không lâu vương phủ lại sắp đón thêm một thanh viên mới, nàng mang thai vừa tròn ba tháng, chàng đã phải nhận lệnh xuất chinh. Ngày chàng khải hoàng trở về cũng là lúc tiểu thế tử ra đời, Hoàng Thượng đích thân ban tên Ha Eun Chan.

Cheon Seo Jin nhìn hai đứa trẻ ngủ ngon trong nôi, nhìn thấy Ha Yoon Cheol ở bên cạnh đang khắc ngựa gỗ, bất giác nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Đời này của nàng không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu được ở bên cạnh chàng ngắm nhìn các con khôn lớn. Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì bi kịch ập đến. Ha Yoon Cheol ở trên triều đường bị Hoàng đế kết tội mưu phản, bị nhốt vào thiên lao chờ ngày xét xử.

Binh lính ập vào vương phủ lục soát tìm chứng cứ chàng mưu phản. Chỉ huy sứ nhận lên Hoàng thượng hộ tống nàng cùng tiểu quận chúa và tiểu thế tử vào cung. 

Chỉ huy sứ hộ tống nàng đến Gia Ninh cung, hai vị nhũ mẫu đứng bên ngoài điện nhìn thấy nàng liền xông tới cướp tiểu quận chúa và tiểu thế tử đi. Cánh cổng Gia Ninh cung đóng lại, nàng bị giam lõng ở bên trong, lòng đầy bấc an nhưng vẫn tự nhủ Ha Yoon Cheol nhất định sẽ đến đón nàng cùng các con trở về.
.
.
.
Cánh cổng Gia Ninh cung cuối cùng cũng mở ra vào một đêm trăng thanh, nàng vui vẻ chạy ra ngoài nhưng thứ chờ đón nàng lại không phải là phu quân của nàng mà là Hoàng thượng. Một đám thái giám tiến lại gần nàng, trên tay một thái giám trong số đó cầm một bát thuốc. Nàng bất giác sợ hãi lùi về sau mấy bước, đám thái giám giữ chặt nàng lại, đem nàng ấn xuống, đổ hết bát thuốc vào miệng nàng. Một cảm giác kỳ lạ dâng trào, cơ thể nàng nóng bừng lên, trước mắt nàng khung cảnh mờ ảo. Hoàng thượng tiến đến bế nàng vào tư phòng. Bị Người cưỡng đoạt, nàng dưới tác dụng của thuốc yếu ớt chống cự.
.
.
.
Một màu đen u tối bao trùm lấy Gia Ninh cung, khung cảnh bên trong hỗn loạn, Cheon Seo Jin thu mình vào một góc giường, ánh mắt tràn đầy căm phẫn nhìn về phía Hoàng đế. Nàng rút cây trâm trên đầu xông đến muốn giết chết Người nhưng bất thành, bị Hoàng đế bóp cổ đè xuống bàn.

"Nàng hãy ngoan ngoãn trở thành An Quý Phi của trẫm đi".

"Ta có chết cũng không trở thành phi tử của ngươi".

"Rồi nàng sẽ đồng ý làm quý phi của trẫm mà thôi. Lão cửu đã chết rồi, hai đứa con kia của nàng cũng bị ta giết rồi".

Hoàng đế thả tay, Cheon Seo Jin liền vô lực ngã khụy xuống đất.

"Không....không thể nào".

Hoàng đế ngồi xuống bóp mấy má nàng. "Là thật, nàng có biết lão cửu đã chết như thế nào không?. Là ta sai người dùng chiếc búa vàng mà ta hay dùng để đập hạt óc chó đập từ dưới ngón chân đến đỉnh đầu của hắn. Xương cốt vỡ nát, máu nhuộm cả bàn gỗ mà ta dùng để trói hắn nhưng hắn đến cả một tiếng la cũng không có khiến ta rất không vui. Còn về hai đứa con của nàng, ta đem Ha Eun Byeol bỏ vào lồng mèo, để mấy con mèo đói được một bữa no nê, Eun Chan thì ta đem thả vào chậu than, nàng không biết đâu tiếng hét của cả hai đứa nó nghe thật sự rất vui tai".

Cheon Seo Jin thống khổ khóc lên, ngay lúc này đây không có bất kỳ thứ gì có thể diễn tả được sự thống khổ ấy. Chỉ trong một đếm nàng mất hết tất cả, mất đi trong sạch, mất đi phu quân, mất đi con cái.

.

.

.

Hoàng hậu nhìn thấy nàng đau lòng đến sắp phát điên, lại nghĩ đến ngày tháng sau này của nàng liền giúp nàng gặp được phu quân cùng hai con lần cuối.

Cheon Seo Jin như cái xác không hồn lê bước vào thiên lao, nàng quỳ rạp xuống, đem tấm vài trắng lật lên. Nàng ôm lấy thân xác xương thịt nhầy nhụa đã lạnh băng của Ha Yoon Cheol khóc không thành tiếng. Thị vệ cai quản nhà lao ẵm theo tiểu quận chúa và tiểu thế tử bọc trong chăn lụa lên cho nàng. Cheon Seo Jin khẽ đặt tay lên mắt hai con rồi vuốt xuống.

Nàng rời khỏi thiên lao lại không hề quay về Gia Ninh cung mà hướng đến tường thành. Một bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống chóp mũi nàng, nàng ngửa mặt lên nhìn, đưa bàn tay ra đón lấy những bông tuyết trắng đang rơi xuống.

"Phu quân......tuyết rơi rồi. Chàng không phải đã hứa sẽ đưa ta và các con đi ngắm tuyết hay sao......".

Nàng bước lên thành, hướng đôi mắt nhìn về phía xa. "Phu quân, chờ thiếp, thiếp sẽ xuống dưới đoàn tụ cùng chàng và con".

Nàng nhắm nghiền hai mắt rồi gieo mình xuống thành, tan xương nát thịt. Thị vệ đi cùng nàng và dân chúng đồng loạt quỳ rạp xuống đất, dập đầu. "Cung tiễn Cửu hoàng phi".

Năm đó ở thành Phong Minh nổi lên một trận tuyết lớn, tuyết rơi trắng hết cả mặt đất. Máu của nàng nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng.

.

.

.

Sau khi nàng chết, thánh chỉ được ban xuống, Hoàng đế gạch tên cả nhà Cửu hoàng tử khỏi hoàng tộc. Xác của chàng và nàng được người trong quân doanh mang đến biên cương xa xôi để an táng. Cũng trong năm ấy, Diên quốc biết tin Cửu hoàng tử qua đời liền cho quân đi đánh chiếm một nửa Thiên Khu quốc. Không còn chiến thần Cửu hoàng tử, Thiên Khu thất thủ, dân chúng lầm than.

Không lâu sau, Hoàng đế băng hà, đem ngôi vị truyền cho Thập tứ hoàng tử. Tân hoàng ra sức khôi phục Khiên Khu, mất rất nhiều năm dân chúng mới lại được có cuộc sống thái bình. Người cũng rửa sạch hàm oan tạo phản của Cửu hoàng tử. Lập bài vị cho Cửu hoàng tử, Cửu hoàng phi, tiểu quận chúa cùng tiểu thế tử trong Hoàng cung, đời đời được con cháu thờ phụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro