ĐOẢN 7: QUỶ TÂN NƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Âm Dương nằm sâu trong rừng Uyên Lĩnh, khắp nơi bốn bề đều là núi với cỏ cây bao quanh. Không khí trong trấn âm u quỷ mị, không có lấy một ánh mặt trời, quanh năm sương mù bao phủ.

Trong trấn đã rất lâu rồi không vui vẻ náo nhiệt như vậy. Nguyên lai là con trai của trưởng thôn Chu Đan Thái dẫn về một cô vợ mới cưới. Hăn là con trai của trưởng thôn, năm ngoái thi đỗ công danh vào triều làm quan, không lâu sau đó hắn bỏ ra ba ngàn lượng hoàng kim chuộc thân cho ca kỹ Quế Lan Phường Thiên Thư Trinh.

Nàng sinh ra trong một gia đình quyền quý, không lâu sau khi phụ thân qua đời, mẹ kế đã bán nàng vào Quế Lan Phường. Bà chủ thương nàng còn nhỏ đã bị bán lại thấy nàng có vài phần tương đồng nhi nữ đã mất của bà nên liền giữ Thư Trinh ở lại bên cạnh. Mời thầy đến dạy chữ, còn cho nàng học đánh đàn ca hát. Lớn thêm một chút, nàng lại muốn báo đáp nghĩa mẫu nên liền cầu xin để nàng ở trong kỹ viện đàn hát. Từ đó ở Quế Lan Phường nổi danh có một ca kỹ tài sắc vẹn toàn, tướng mạo lại xinh đẹp, rất nhiều người đã dùng ngàn vạn lượng hoàng kim để mua nàng về nhưng đều bị bà chủ từ chối.

Trên đường về Chu gia, Thư Trinh khép nép đi phía sau hắn, cô nắm chặt tay áo hắn, ánh mắt thập phần vẻ sợ sệt.

"Đan Thái. Chúng ta đang đâu vậy?".

"Chúng ta sắp về nhà chính Chu gia rồi. Nhưng trước khi về nhà chính, ta đưa nàng đến miếu bái Kỳ tân lang".

"Kỳ tân lang là ai?".

"Kỳ tân lang là thần bảo hộ của trấn Âm Dương. Bất cứ nhà nào muốn cưới gả cũng đề phải đến bái lễ xin ngài cho phép thì mới được cưới gả".

Trước mắt nàng hiện ra một ngôi miếu, bên trong chính là tượng của Kỳ tân lang, trên bàn thờ đặt một khay gỗ, trên khay gỗ là một khăn phượng màu đỏ. Nàng đảo mắt nhìn dân trong trấn đều tập trung lại đây khiến nàng có chút khó hiểu. Không lẽ bái lại Kỳ tân lang phải có sự chứng kiến của dân làng.

Cả hai cùng quỳ xuống bái lại Kỳ tân lang, lúc nàng ngẩng đầu, một cơn gió lạnh thổi đến làm chiếc mũ phượng bay về phía nàng.

"Tốt lắm". Hắn ở bên cạnh nhìn nàng mỉm cười.

"Chúc mừng cháu đã được Kỳ tân lang chấp thuận".

Thư Trinh nghe dân làng nói Kỳ tân lang đã chấp nhận nàng liền vô cùng mừng rỡ.

Hắn lại đưa nàng về nhà chính Chu gia cách đó không xa. Giới thiệu nàng cho người trong nhà biết, Chu gia lại rất hoan nghênh nàng.

Buổi tối trong lúc dùng bữa, người đứng đầu Chu gia đã định hôn sự vào 15 tháng 7 âm lịch. Thư Trinh có vài phần khó hiểu, mười lăm chính là ngày cô hồn, hôm đó thật có thể tổ chức hỉ sự sao. Hắn ở bên cạnh giải thích, hỉ sự vào ngày 15 vừa hay có thể xung hỉ cho trấn Âm Dương, xua tan không khí u ám trong trấn.

Nàng dùng xong bữa tối lại cảm thấy có chút choáng rồi ngất lịm trên bàn ăn. Đến lúc nàng tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong một căn phòng kỳ lạ, trên người mặc tân nương phục bằng giấy, loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng người truyền vào, nàng loạng choạng bước đi về phía phát ra âm thanh

"Tân nương giấy đã về trấn, đến lúc đem cô ta gả cho Kỳ tân lang rồi".

Thư Trinh ở bên trong hoảng hốt che miệng, cái gì mà tân nương giấy, cái gì mà gả cho Kỳ tân lang. Lẽ nào.......Cánh cửa đột nhiên mở toang ra. một toán người ăn mạc kỳ lại xông vào, cưỡng chế lôi nàng đi. Thư Trinh hoảng hốt không ngừng la hét kêu cứu nhưng dân làng đều không để ý đến nàng mặc cho nàng bị lôi đi.

Thư Trinh bị lôi đến một vách đá, đám người kia trói chặt nàng trên thân cây cổ thụ.

Ba hồi chiêng vàng lên bên tai, canh ba giờ tý đã điểm. Đám người kia từ từ tháo bỏ mặt nạ kỳ quái trên mặt, nàng thoáng bàng hoàng, một trong số đó chính là phu quân của nàng.

"Đan Thái!....chuyện này là sao?".

"Cô bây giờ đã là tân nương tử của Kỳ tân lang, không được phép gọi tên húy của nam nhân khác". Trưởng thôn nói

"Tân nương của Kỳ tân lang. Kỳ tân lang không phải thần bảo vệ của trấn Âm Dương sao?".

"Tất cả mọi chuyện mà Đan Thái nói đều là gạt ngươi hết đó. Kỳ tân lang căn bản không phải thần bảo vệ gì cả, hắn chính là một oan hồn tân lang bị chính nương tử giết trong ngày đại hôn. Do oán niệm quá mạnh mãi không siêu thoát. Mỗi năm vào ngày rằm tháng bảy chúng ta sẽ lại hiến tế cho hắn một tân nương giấy để hăn không quấy phá dân làng. Mấy năm nay dân làng không ai có sinh thần bát tự hợp với Kỳ tân lang nên bọn ta bất đắc dĩ mới phải ra ngoài tìm và tìm thấy ngươi".

"Thiên Thư Trinh. Ta trước này chỉ lợi dụng cô mà thôi. Ở quê nhà ta đã có nương tử. Hy vọng cô có thể hạnh phúc bên Kỳ tân lang".

Nàng chấn kinh, hóa ra tất cả đều là giả dối.

"Cô chỉ là một con hát mà cũng xứng với con trai tôi sao. Giờ lành đã điểm, châm lửa".

Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt từng tấc da thịt nàng, một tiếng cũng không hét. Nàng trừng mắt nhìn về phía dân làng.

"Cho dù ta có thành quỷ cũng không tha cho các người. Ta nguyền rủa Chu gia các người đoạn tử tuyệt tôn, chết không được siêu sinh....".

Từ trong đám lửa phát ra những tiếng cười quỷ dị. Tế đàn cháy suốt bảy ngày bảy đêm mới tắt lửa. Từ sau khi hiến tế, trấn Âm Dương bắt đầu có sinh khí, u ám đã không còn đeo bám ngôi làng nhỏ nữa, mọi người cũng bắt đầu trồng lúa, trồng ngô chuẩn bị cho mùa thu hoạch.

Hai năm sau khi nàng bị hiến tế, trấn Âm Dương bắt đầu xảy ra hiện tượng dị thường. Lúa ngô sau một đêm trở nên mốc meo, gia súc của dân làng bị hút hết máu chỉ còn lại một cái xác khô cằn. Tiếp sau đó chính là trẻ em bị bắt cóc, đến khi dân làng tìm thấy thì chỉ còn lại bộ xương trắng.

Mọi người trong làng đều nghĩ là do Kỳ tân lang làm cho đến khi một người nhìn thấy Thư Trinh trong hình dáng quỷ tân nương, mặc hỉ phục đỏ, đầu trùm khăn phượng đứng trên vị trí đặt tượng của Kỳ tân lang.

Nàng nhảy nhót trên bàn thờ của Kỳ tân lang, miệng lẩm bẩm bài đồng dao kỳ dị.

"Mùng bảy tháng bảy gả tân nương,

Thân bằng hão hữu khóc đoạn trường.

Mặc lên áo cưới bằng giấy.

Về sau không gặp tình lang".

"Thiên Thư Trinh, rốt cuộc cô muốn làm gì?". Trưởng thôn chĩa kiếm gỗ đào về phía cô hỏi.

"Hi....hi...hi...hi....các người hỏi ta muốn gì?....Ta muốn.......mang các ngươi đến âm phủ bầu bạn cùng ta....hi...hi...hi".

Thư Trinh nhảy chân sáo trên bàn thờ, nàng giống như đứa trẻ cười hi hi ha ha khiến cho dân làng sợ đến nhũn cả chân.

Trưởng thôn miệng niệm vài câu chú rồi phi kiếm gỗ đào về phía nàng. Thư Trinh giơ tay nắm lấy lưỡi kiếm, siết chặt thanh kiếm khiến nó vỡ nát.

"Chỉ có yêu ma cấp thấp mới sợ kiếm gỗ đào. Còn ta đã hấp thụ ma khí quanh đây, cộng thêm tinh huyết của trẻ em và oán niệm của Kỳ tân lang. Ta bây giờ các ngươi không đánh lại đâu".

Trong làng không có Kỳ tân lang quấy rối thì lại xuất hiện một Quỷ tân nương. Nàng so với Kỳ tân lang oán khí mạnh hơn rất nhiều. Ban ngày nàng thường hay chạy nhảy trên những cánh đồng lúa sắp thu hoạch, mỗi nơi nàng bước qua, hoa cỏ đều úa tàn và bốc mùi hôi thối. Buổi tối, nàng lại lang thang xung quanh trấn cất lên tiếng khóc ai oán, thỉnh thoảng lại bắt gia súc để hút máu. Dân làng không chịu được cảnh ngày nào cũng bị nàng quấy phá, một số người đã bỏ đi, một số ở lại thôn ngày ngày đốt giấy tiền vàng mã cầu cho nàng mau mau siêu thoát.

Lời nguyền nàng ám lên Chu gia đã ứng nghiệm khi những người trong nhà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đứa con đầu lòng của Chu Đan thái và Thẩm Tú Liên cũng chết yểu. Trưởng thôn không chịu đựng được nàng quấy phá làm cho trong trấn và cả Chu gia gà bay chó chạy bèn mời đạo sĩ về lập đàn giúp nàng siêu thoát. Đạo sĩ đến trấn đều bị nàng dọa cho sợ hãi mà co giò bỏ chạy, lại có người phát điên khi thấy nàng.

Chu gia đốt cho nàng một đoàn tùy tùng theo hầu, một kiệu lớn tám người khiên, một bà mai và một con bò, khẩn xin nàng siêu thoát trả lại bình yên cho trấn. Ngày qua ngày nàng vẫn mãi ở trong trấn không có cách nào đuổi đi, dân làng sớm đã quen. Không đuổi được thì cùng nhau sống.

Chuyện trấn Âm Dương có quỷ Tân nương rất nhanh đã truyền đến kinh thành, truyền đến Vân La Tự. Trụ trì ngồi ở chính đường bấm quẻ, ông lắc đầu thở dài.

"Thiện tai...thiện tai....suy cho cùng cũng là nhân quả báo ứng".

"Sư phụ nói lời này là có ý nghĩa gì?". Hòa thượng mặc cà sa ngồi đối diện mi mục thanh tú, ngũ quan tinh xảo, giữa mi tâm là một đóa liên hoa đỏ thẫm.

Năm đó, biên giới chiến sự triền miên, thôn làng bị phá hủy. Trụ trì trong lúc đi phổ độ chúng sinh đi ngang qua một ngôi làng bèn nghe thấy trong đống đổ nát có tiếng khóc trẻ con. Trụ trì mang chàng về Vân La Tự nuôi dưỡng, đặt tên là Doãn Triết. Chàng từ nhỏ đã không giống với những đứa trẻ khác, ở giữa trán có một đóa liên hoa đỏ thẫm nở rộ. Chàng ở Vân La Tự một lòng tu hành, chỉ mong sớm ngày đắc đạo.

"Doãn Triết, con đến trấn Âm Dương một chuyến. Trên đường đi nhớ cẩn thận, kiếp nạn của con sắp đến. Vi sư tặng cho hai món pháp bảo. Bát Tử Kim có thể thu phục ma quỷ. Thiên Trượng có thể cảm nhận tà khí".

Doãn Triết cầm theo hai món pháp bảo đi đến trấn Âm Dương. Vừa đến cửa trấn, Thiên Trượng đã rung liên hồi, càng vào sâu trượng lại càng rung lên mãnh liệt. Dân làng nhìn thấy có vị hòa thượng dám đến đây, thì thầm bàn tán nhưng tuyệt nhiên không ai dám nói cho chàng biết. Nguyên lai là vì họ sợ Quỷ tân nương sẽ đến bắt họ. Một số người can đảm đi lên cảnh báo chàng ở đây có nữ quỷ, khuyên chàng mau đi nếu không nữ quỷ kia sẽ đến bắt chàng.

Thiên Trượng đột nhiên bay vút về phía rừng cây, chàng cáo từ dân làng rồi đi theo cây trượng. Băng qua rừng cây chính một ngôi miếu, bên trong âm khí nặng nề đến cả Thiên Trượng cũng không thể xuyên qua được. Chàng nhíu mày nhìn nữ quỷ mặc hỉ phục đang ngồi trên bàn thờ kia.

Thư Trinh cảm nhận có một luồng tinh huyết thuần khiết, nàng từ từ mở mắt, nhìn thấy tinh huyết phát ra từ người một tên hòa thượng, ngũ quan thanh tú, làn da trắng như tuyết, giữa mi tâm có một đóa liên hoa, nàng liền đứng dậy bay về phía hòa thượng.

.

.

.

"Hòa thượng thối....mau thả ta ra!!!!!". Thư Trinh bị trói vào cây không ngừng la hét. Nàng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng càng vùng vẫy dây trói càng siết chặt.

"Đây là thừng trói ma quỷ, ngươi không thoát được đâu".

"Vì sao ngươi lại không đi đầu thai mà lựa chọn hóa thành Quỷ tân nương". Chàng hỏi.

"Ta vì sao phải đi đầu thai. ta phải ở lại đây để xem kết cục của những kẻ đã giết ta như thế nào. Ta phải bắt chúng trả giá".

Doãn Triết chắp hai tay niệm chú. Thư Trinh nghe thấy chú pháp liền cảm thấy rất đau đớn. Nhưng càng nghe nàng lại càng tức giận. Đùng một tiếng, dây trói ma bị đứt, nàng thoát ra, chạy sâu vào rừng.

Doãn Triết nhìn dây trói ma mà thở dài. Lấy trong túi áo bốn viên ngọc, chàng niệm chú. Bốn viên ngọc phát ra ánh sáng rồi bay thẳng lên trời, hóa thành tứ đại thần thú lần lượt là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Thần thú người thì bay người thì chạy chỉ để truy lùng nàng.

Thư Trinh trốn ở trên cây thầm mắng chàng. Chu Tước bay lượn trên trời liền cảm nhận được cây đại thụ gần vách đá có sát khí, xà xuống dùng móng vuốt cắp nàng đi.

Chàng thu nàng vào Bát Tử Kim, đặt cẩn thận bên trong trận pháp, bốn phía đều có thần thú canh giữa đề phòng nàng lại thoát ra. Ngày ngày ở trong trận pháp niệm kinh giúp nàng sớm ngày siêu thoát.

Trấn Âm Dương kể từ khi Doãn Triết xuất hiện thì yên bình hơn hẳn vì Quỷ Tân Nương chỉ xuất hiện vào rằm mỗi tháng.

Thư Trinh nằm trong Bát Tử Kim ngáp ngắn ngáp dài, nàng bị thu vào cái bát này đã hơn ba tháng. Mỗi ngày đều có tiếng niệm kinh văng vẳng bên tai, ban đầu nàng còn cảm thấy rất nhức đầu nhưng lâu dần nàng không còn cảm giác gì nữa. Bị nhốt trong bát, lệ khí có phần yếu hơn không thể ngày nào cũng lên trấn quấy phá được mà chỉ có thể đợi ngày rằm, bách quỷ dạ hành, mượn lệ khí của bọn họ mà thoát ra.

Hôm nay vừa đúng là rằm tháng tám, Thư Trinh nhân lúc mặt trăng đặt ở vị trí cao nhất và tròn nhất mà hấp thụ ma khí xung quanh rồi tẩu thoát. Dưới trấn bắt đầu có tiếng kêu la thảm thiết, Doãn Triết huýt sáo một tiếng, Chu Tước liền xà xuống, bay về phía nàng. Thư Trinh nhìn thấy chu tước toàn thân rực lửa đang lao tới liền ba chân bốn cẳng chạy về miếu.

"Hòa.....thượng.....thối....!!!". Nàng vừa chạy vừa hét. Thư Trinh vừa xuống núi liền bị Chu Tước đuổi theo. Phượng hoàng liên tục mổ vào đầu, đuổi nàng về miếu.

Trốn ở phía sau lưng Doãn Triết, nàng lè lưỡi trêu Chu Tước.

Nàng trốn vào Bát Tử Kim, như vậy thì Chu Tước cũng không mổ nàng nữa. Ở trong bát nàng không phải lo gió lạnh, vừa có chỗ ngủ lại vừa có thể hấp thụ tinh khí của Doãn Triết, không cần phải ngày ngày gặm chuột.

Thỉnh thoảng, chàng mang nàng rời khỏi trấn đến những thôn làng gần đó phỏ độ chúng sinh, hàng yêu trừ ma. Lệ khí của nàng quá mức cường đại khiến yêu ma đều bị dọa sợ, nhưng lại có những yêu ma cấp cao, Thư Trinh vừa thấy chúng liền nấp sau vạt áo cà sa của Doãn Triết. Dần dần nàng đối với Doãn Triết nảy sinh một thứ tình cảm không nên có. Chàng cũng dần dần không muốn để nàng đi đầu thai mà chỉ muốn giữ nàng lại bên cạnh mình. Chấp niệm quá sâu mà sinh ra tâm ma. Lúc này chàng mới biết, Quỷ tân nương chính là kiếp nạn mà sư phụ đã nói, là tình kiếp mà chàng phải trải qua.

.

.

.

"Tiểu hòa thượng. Ngươi không phải luôn muốn biết ta vì sao mai không siêu thoát hay không?".

Chàng nhắm chặt hai mắt, tịnh tâm niệm kinh.

"Năm đó, ta ở Quế Lan Phường đàn hát, nam nhân đến tìm ta nhiều vô số nhưng ta biết họ chỉ là vì nhan sắc của ta mà đến. Cho đến khi ta gặp hắn, hắn là người đầu tiên cho ta biết cảm giác ấm áp được bảo vệ. Hắn vì ta mà bỏ ra một vạn lượng hoàng kim để chuộc thân cho ta. Lúc đó ta còn tưởng ta đã gặp được chân ái cho đến khi ta bị đem lên tế đàn....".

"A di đà phật".

"Ta đã từng thề rằng phải bắt họ phải trả giá. Chu gai một ngày chưa đoạn tử tuyệt tôn thì ta vẫn sẽ không đầu thai".

Đột nhiên Doãn Triết nôn ra một ngụm máu tươi, trán đẫm mồ hôi. Thư Trinh cảm nhận được ma khí tỏa từ chàng, nàng liền muốn nhập vào người chàng để đẩy luồn ma khí đó ra. Thư Trinh ở trong tâm trí Doãn Triết biết được không ít chuyện của chàng. Ở một khoảng tối, nơi đó chính là nơi trú ngụ của tâm ma. Nàng xông vào liền biết được hóa ra tâm ma của chàng được sinh ra từ chấp niệm đối với nàng. Nếu không trừ tâm ma, chàng sẽ mất hết tiên căn, sau này khó mà đắc đạo. Muốn diệt được tâm chỉ có một cách duy nhất chính là rời khỏi chàng, đồng nghĩa với việc nàng phải đi đầu thai.

Thoát khỏi thân xác của chàng, Thư Trinh dùng lệ khí hóa thành một thanh kiếm. Thoáng một cái nàng đã xuất hiện ở Chu gia, xông vào nhà, nàng giết sạch hết Chu gia, vì chỉ khi Chu gia chết hết thì nàng mới có thể rời khỏi nơi này đến Hoàng Tuyền.

"Đan Thái....cuối cùng cũng tìm được chàng rồi!".

"Ngươi....phải làm sao mới chịu buông tha cho ta?". Hắn mặc đầy hoảng sợ nhìn nàng. Thư Trinh của hắn trước đây đã biến thành một nữ quỷ người gặp người sợ.

"Hahaha~Tha cho chàng?....Chàng.....cả đời này.....à không. Mỗi một kiếp đều phải trả nợ cho ta....ahaha~ ".

Lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua cơ thể hắn, nàng ném xác hắn xuống hồ nước khiến cho máu nhuộm đỏ mặt hồ.

Nàng bước đến từ đường, đạp tung cánh cửa, Thẩm Tú Liên ôm chặt đứa con ba tháng tuổi trong lòng sợ hãi trốn dưới gầm bàn.

"Ra đây đi".

Thẩm Tú Liên từ từ bò ra.

"Cô đi đi. Ta sẽ không lấy mạng hai mẹ con cô. Năm đó, sau khi ta bị thiêu chết, là cô đã đến mang tro cốt của ta chôn dưới gốc cây đại thụ. Ta nợ cô một ân tình. Cô đi đi.....đứa bé....ta sẽ không động đến.

.

.

.

Thư Trinh một thân lệ khí, toàn thân đẫm máu tươi quay trở về miếu, Doãn Triết sớm đã đứng ở trước cửa đợi nàng.

"Nàng thật sự muốn đi như vậy?".

"Nếu có người ở trần gian giúp ta tụng kinh tích phúc đức thì dưới Hoàng Tuyền có lẽ ta sẽ dễ sống hơn".

Một trận gió lạnh thổi qua, Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện đưa nàng đi.

Trấn Âm Dương không còn Quỷ Tân Nương liền trở nên yên bình hẳn. Doãn Triết quay về Vân La Tự, chàng thuận lợi vượt qua kiếp nạn, trở thành trụ trì đời tiếp theo ở chùa.

Thư Trinh sau khi vào Hoàng Tuyền, Mạnh Bà thấy nàng đáng thương liền để cho nàng nhập mộng báo quan, giúp nàng trị tội những kẻ đã giết nàng.

Nàng nhập và mồng Đại Lý Tự Khanh Lý Chất, y là quan thanh liêm, giúp dân lành đòi công đạo. Sau khi được nàng báo mộng, y không nghĩ nhiều mà dẫn người đến trấn. Quả nhiên tìm thấy dưới gốc cây đại thụ chính là tro cốt, y mang tro cốt về Đại Lý Tự, tú bà dẫn theo mấy người đến nhận xác. Bà tự trách bản thân năm xưa không nên gả nàng cho tên khốn kiếp kia, tiểu nữ tử mười ba tuổi, còn chưa sống đủ đã bị mang đi thiêu sống.

Thiên Thư Trinh ở dưới Hoàng Tuyền lúc này đã có thể an tâm mà đi đầu thai.

.

.

.

Tại những kiếp đầu tiên, nàng bị đọa vào kiếp súc sinh để trả nợ kiếp trước cho đến kiếp thứ mười nàng mới có thể đầu thai làm người. Còn chàng ở Vân La Tự, ngày ngày ngồi trước phật tụng kinh giúp nàng tích phúc đức, một lòng chỉ mong ở mỗi kiếp nàng có thể bình bình an an.

Kiếp thứ mười một. Nàng đầu thai làm một cây đại thụ, ngày ngày nghe chàng gõ mõ tụng kinh. Qua mấy trăm năm, cây đại thụ tàn lụi, nàng lại đầu thai sang kiếp khác.

Kiếp thứ mười hai, nàng hóa thành dòng sông chảy qua thành Lâm An, chàng ngày ngày đều đến dòng sông ngồi thiền.

Lại qua thêm mấy mươi kiếp nữa, nàng đầu thai thành tiểu hồ ly, nằm bên cạnh chàng nghe chàng giảng phật pháp. Cho dù nàng có đầu thai trải qua bao nhiêu kiếp đều muốn ở cạnh chàng.

Kiếp thứ bốn mươi chín, nàng đầu thai làm tam công chúa của Thiên Minh quốc.

"Nghe nói tiểu công chúa tướng mạo xinh đẹp, ngậm hoa sen vàng chào đời, Khâm Thiên Giám đều nói cô ấy có số phú quý".

"Tiểu công chúa lại cực kỳ khác người. Người khác lớn lên chỉ mong mau chóng tìm được như ý lang quân còn cô ấy chỉ muốn một lòng tu đạo sớm ngày xuất gia".

Trong thành, người người nhà nhà đều bàn tán về tàn đến đỏ mặt tía tai. Lời đồn truyền đến hoàng cung, Đế Hậu chỉ biết thở dài đầy ngao ngán. Hoàng hậu ở tuổi xế chiều mới sinh được nàng. Đế Hậu sủng nịnh nàng đến tận trời, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

.

.

.

"Thư Trinh...muội mau xuống đây đi....Trên đó nguy hiểm lắm!".

Thẩm Tú Liên ngước nhìn tiểu công chúa mười ba tuổi đang đung đưa trên cành cây. Thẩm Tú Liên là đích nữ hầu phủ, biểu tỷ của Thư Trinh,. Từ nhỏ đã được đón vào cung cùng trưởng thành với Thư Trinh.

"Không sợ....không sợ".

"Muội nhìn khắp kinh thành xem có ai giống như muội không, cả ngày trèo tường trốn đi chơi".

"Ta mới không thèm giống bọn họ, bị nhốt trong bốn bức tường, bí bách chết đi được".

"Nữ tử nhà người khác đều mong gả đi, chỉ có muội là một lòng muốn xuất gia".

Thư Trinh từ trên cành cây nhảy xuống.

"Nam nhân đều không có ai tốt cả".

"Nam nhân không phải ai cũng đều không tốt".

Thư Trinh hừ lạnh một tiếng "Trên đời này thứ không đáng tin nhất là nam nhân. Ta có thể tin lời của một kẻ điên duy chỉ không thể tin vào lời nói của nam nhân. Tỷ cũng nên tránh xa tên họ Chu đó ra xa một chút. Huynh ta chuẩn bị dâng cáo trạng hắn ấu kết địch quốc, tiết lộ cơ mật".

Thư Trinh ánh mắt đăm chiêu nhìn Tú Liên, nàng cúi thấp người, vác Tú Liên lên vai rồi leo lên cây. Nàng đặt Tú Liên ngồi trên cành cao rồi chạy đi, để lại Tú Liên một mình khóc nức nở trên cây.

.

.

.

"Hòa....thượng......ta đến rồi đây".

Thư Trinh nhảy chân sáo trong sân chùa Vân La. Hai mắt nàng sáng như sao khi nhìn thấy Doãn Triết. Năm đó nàng theo phụ hoàng và mẫu hậu đến chùa cầu phúc. Nàng từ lần đầu nhìn thấy chàng đã có cảm giác rất thân quen. Từ đó nàng hay trốn khỏi cung để đến chỗ chàng.

Nhiều năm trôi qua, ngày não tiểu công chúa cũng đến chùa, nàng không thành thân, cũng không xuất gia, ngày ngày đều ở cạnh chàng cho đến lúc chết. Doãn Triết ngồi trên vách núi cạnh Hoàng Lăng, nơi chôn cất nàng, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.

"Kiếp sau.....ta nhất định sẽ tìm được nàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro