Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Charles, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi xin đi trước." Moria đặt món ăn đã làm sẵn trên bàn của Charles, thu dọn đồ dùng làm bếp, bỏ vào cái túi và cô chuẩn bị rời đi.

"Moria, cô thực sự không muốn ở lại cùng tôi ăn tối sao?" Charles nói với một nụ cười. "Fan nữ của tôi đã để lại nhiều bình luận trên Twitter và nói rằng nếu như họ được ăn tối với tôi, họ sẽ ngất vì quá sung sướng."

"Oh, Charles, anh nhất định phải tin rằng khi tôi lần đầu tiên gặp anh, tôi cũng đã ngất vì sướng rồi." Moria một bên thu dọn đồ đạc một bên nói chuyện với Charles.

"Nên là, sau khi nhìn thấy bộ dạng không gọn gàng của tôi và cả cái phòng xốc xếch nữa, và việc nấu nướng không ra gì gần như làm cháy cả bếp, liệu hình tượng huy hoàng của tôi có làm cho cô thất vọng không?" Charles chớp cặp mắt xinh đẹp của mình, một cái nhìn rất dí dỏm.

"Charles, anh phải tin tôi, chuyện đó chỉ khiến cho anh có phần chân thực và đáng yêu hơn. Tôi không thể ở lại và ăn được vì đó là quy định của công ti!" Moria cúi người xuống và hôn lên má Charles một cái, sau đó nói lời tạm biệt và rời đi.

Sau khi nghe tiếng "cạch" của cửa đóng lại, bả vai của Charles từ từ thả xuống. Anh khuấy chén súp kem nống hổi, nhìn ánh nắng màu cam chiều hôm đang xuyên thấu qua cửa sổ sát đất của căn hộ, và thở dài một hơi thật khẽ. Khi một người được sinh ra thì cô đơn hẳn sẽ đeo bám. Có lẽ suốt chặng đường dài của cuộc đời cũng là một con đường cô đơn.

Ngay sau khi Moria ra thang máy và xuống đại sảnh tầng một, cái điện thoại trong tay của cô rung lên một cái. Đó chính là một dòng tin nhắn báo rằng tài khoản cô đã nhận được chuyển khoản, cái này làm cho cô ta nhớ đến một người đàn ông lạ.

Cô đến vào ngày thứ nhất để giúp Charles dọn dẹp phòng và chuẩn bị đồ ăn. Mới chưa đi xuống tầng lầu chưa được bao xa, cô bị chặn bởi một người đàn ông mang màu da Ấn Độ cùng với tay sai của y. Cô bị bịt mắt, lôi vô xe, và đem thẳng đến một dinh thự. Cô di chuyển một cách bất an vào trong một căn phòng khách rất tối. Một người đàn ông đang mặc cái áo sơ mi màu đen đưa lưng về phía cô và không thấy rõ mặt mũi.

"Cô phụ trách chiếu cố Charles Xavier?" Người đàn ông lạnh lùng nói, giọng âm trầm thấp.

"Đúng vậy." Giọng của Moria run rẩy chút, bởi vì lúc cô tiến vào, cô có thể nhìn thấy có súng trên tay của bọn người này. Có lẽ cô gặp xui xẻo hôm nay, và gặp đối thủ của Charles. Cô cảm thấy phát lo chuyện người kia sẽ uy hiếp cô và hạ độc cô bằng súp của Charles.

"Tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của cô vào ngày thứ mười ba mỗi tháng. Phần khoản tiền này sẽ gấp đôi lương bình thường của cô! Nhưng phải nhớ kĩ lời tôi dặn tiếp theo và tiếp tục theo dõi họ." Người đàn ông nói một cách khô khan.

"Thưa ngài, ngài cần tôi làm gì?" Moria thấp thỏm hỏi.

"Tôi muốn cô tận tâm tận lực chăm sóc tốt cho Charles Xavier, không được để lộ bất cứ chuyện cá nhân gì của hắn cho thế giới bên ngoài biết! Nếu hắn gặp phải khó khăn gì, cô trước hết với nói cho tôi nghe! Ngoài ra, cô không được phép nhắc tới chuyện cô gặp tôi vào ngày hôm nay và ở đây với bất cứ ai, kể cả Charles!" Người đàn ông nói ra lí lẽ.

Moria nhất thời không nghĩ ra thêm được điều gì. Người đàn ông đứng trước mặt cô có vẻ như không có ý đồ làm tổn thương Charles lắm, nhưng nhìn cách xử lí như thế, điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

"Cô bây giờ có hai lựa chọn. Nếu làm như tôi dặn, cô sẽ nhận được mức thù lao gấp hai lần trong cùng một ngày. Bằng không thì, cái xác này của cô sẽ phơi bày ra ngoài hoang dã đấy. Tôi nghĩ người bình thường sẽ biết mình nên làm gì mới là sáng suốt." Người đàn ông kia giọng không hề cảm thấy hung hãn, nhưng cái sự bình tĩnh cực kì này làm cho người khác không lạnh nhưng phải run bần bật.

Sau đó, người đàn ông đưa cô một xấp tư liệu, ghi chép tỉ mỉ về thói quen, sở thích và ghét làm gì, và cả thông tin chi tiết về cuộc đời của Charles và chế độ ăn uống ra sao trong khoảng thời gian phục hồi từ phẫu thuật. Sau đó, cô bị bịt mắt một lần nữa, nhét vào trong xe, và chuyển đến nhà của mình.

Từ đó trở đi, ngoài chuyện tiền được gửi vào khoản tiết kiệm mỗi tháng, và số điện thoại của người đàn ông cô lưu với chữ "M", mỗi ngày trôi qua dần trở nên xa rời dần đi. Đám người này, như thể đã biệt tăm tính, không bao giờ hiện diện một lần nữa.

Erik đứng ở bên cạnh cửa sổ nửa khép, chăm chú nhìn con đường mòn dẫn đến khu vườn dưới nhà. Charles đang mặc một cái áo lông đời thường với tay đặt trong túi đi tản bộ. Charles còn vẫn giữ nguyên thói quen mà hắn đã áp lên người anh, điều này giúp Erik dễ dàng quan sát anh từ xa vào giờ này mỗi ngày. Charles dừng lại và nhìn vào con mèo nhỏ màu nâu trên vòng tay của người phụ nữ già. Charles nhẹ nhàng xoa đầu của con mèo con bằng bàn tay của mình. Một lần nữa, cái nhìn hiền hậu kia đã làm cho Erik si mê. Hắn muốn đến đó, cầm tay của anh, và nói, "Anh mua cho em đấy. Anh sẽ phụ trách nuôi dưỡng nó, nhưng em chỉ cần cùng chơi với nó thôi." Nhưng mà... hắn biết... hắn không thể làm như vậy được.

"Erik Lehnsherr, nếu như anh còn chút suy nghĩ, thì mời anh ngưng xuất hiện trước mặt của Charles! Mỗi lần anh ấy thấy anh, anh ấy chỉ có nhớ tới những chuyện kinh tởm biến thái của anh thôi. Rốt cuộc anh muốn làm phiền anh ấy bao nhiêu lần, thì anh mới cảm thấy thoả mãn hả?"

Raven mắng chửi hắn như một con dao đâm vào ngực của Erik, chuyện là hắn không muốn đối mặt nhưng hắn cũng không muốn phải chấp nhận sự thật. Bởi vì Charles cũng nói, anh không biết đối mặt với hắn ra sao. Nếu như có thể, hắn sẵn sàng nấp trong bóng tối, chiếu cố Charles và giúp đỡ anh bất cứ thứ gì anh cần trong âm thầm, theo dõi anh một cách lặng lẽ mặc cho sự chia lìa cùng với niềm nhớ nhung vốn đã vả thẳng vào mặt hắn. Đây là sự chuộc tội của hắn dành cho Charles.

"Cắt!" Đạo diễn cạch cái bảng. Charles trở lại ghế ngồi dưới cây dù che nắng để nghỉ ngơi. Người của anh về mặt cơ bản đã hoàn toàn bình phục, cho nên anh có thể tiếp tục quay phim với thời gian biểu khá thoải mái, làm việc giải sầu chút.

Từ cái hôm mà Raven tống cổ hắn ra khỏi nhà, Erik không còn xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa. Nhưng Charles luôn có một loại linh cảm, hắn dường như luôn ở bên cạnh anh. Cái hôm mà anh mừng sinh nhật cùng fan hâm mộ, bảo vệ từ sảnh cửa gọi anh lại và nói anh đã có một cái bưu kiện.

Charles đi về đến nhà và mở cái bưu kiện. Một bức thư được đặt trên một cái hộp hình vuông. Anh cầm phong thư, tay còn lại mở cái hộp và hoá đá trong một giây. Đó chính là một cái bánh kem sinh nhật không lớn nhưng cũng không nhỏ, cùng với một con mèo màu nâu bằng kem đặt trên đó, tựa như con mèo trên tay bà lão mà anh bắt gặp khi đang tản bộ.

Anh mở phong thư ra một cách hiếu kì, bên trong đó có một lời nhắn không quá dài:

"Gửi cho em Charles:

Sinh nhật vui vẻ nhé em! Hi vọng em sẽ thích món quà này. Tất nhiên là, cái bức thư này cùng với cái bánh kem sẽ làm em phiền toái, em có thể vứt luôn vào sọt rác cũng được, coi như em chưa bao giờ thấy qua vậy. Mong hai món này không làm em cảm thấy mất vui hay rắc rối.

Anh biết em không muốn gặp lại anh, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ em trong âm thầm. Em yên tâm đi, anh sẽ không quấy rầy cuộc sống của em nữa đâu. Anh hi vọng, một ngày nào đó, khi em cảm thấy cô đơn, khi em cảm thấy mệt mỏi, tình cờ suy nghĩ và quay về, em sẽ thấy có một người cũ sẽ không bao giờ rời bỏ em và sẵn sàng chào đón em.

Erik"

Đêm đó, Charles tắt đèn nhìn ngọn nến đang toả sáng trên cái bánh kem trong âm thầm, nước mắt đã bắt đầu nhẹ nhàng tuôn rơi.

Charles ngưng suy nghĩ nữa và khui một chai nước khoáng, chuẩn bị uống.

"Charles, chai nước kia quá lạnh. Uống nước ấm đi." Một cái li ấm được đưa trước mắt anh, cùng với những miếng lát chanh trôi nổi trên bề mặt nước. Charles ngẩng đầu lên, là biểu cảm cười tươi của Moria. Charles cười nhận lấy và nhẹ nhàng hợp một miếng. Đúng là có thêm mật ong, nước vừa ngọt vừa ấm, và chút chanh dịu nữa.

"Cảm ơn cô, Moria, cô thật là hiếu khách!" Charles nói rồi bật cười. Anh đứng dậy và chuẩn bị cho vở kịch tiếp theo.

Charles, thật ra không thực sự là tôi quan tâm cho anh. Moria thầm thì một cách tĩnh mịch. Cô nhìn liếc sang một chiếc xe Rolls Royce màu đỏ tím từ xa. Cốc nước trong cái li trên tay cô là của người đàn ông trong cái xe đó. Cô nhìn chiếc xe lớp kính kia, rồi nhìn công việc của Charles, thở dài một cách sâu lắng.

Vào hoàng hôn, Charles đã quay phim xong và chuẩn bị trở về khách sạn.

"Chào, Charles!" William Stryker, một người diễn viên khác đồng nghiệp, dừng anh lại. "Anh muốn đến nhà tôi ăn tối không? Biệt thự của tôi không xa lắm đâu."

"Anh Stryker, cảm ơn anh!" Charles nói với một nụ cười. "Nhưng mà tôi cảm thấy hơi mệt cần phải nghỉ ngơi chút." Anh từ chối, mặc dù Stryker y luôn luôn mỉm cười và chào đón nhiều người, duyên trong đoàn diễn cũng không tệ.

"Charles, tôi biết lời mời này rất đột xuất, nhưng tôi vẫn mong anh có thể suy nghĩ lại một chút. Thực ra tôi không muốn giấu chuyện tôi có một người em họ bị ung thư máu. Em ấy đặc biệt thích vai con dê nhỏ mà anh đóng trong "The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe" cùng với nhiều truyện cổ tích khác, nó luôn khẩn cầu tôi là muốn được gặp gỡ anh. Mấy ngày nay, tôi muốn đem con bé tới đây, nhưng tình trạng sức khoẻ của nó quả thực không tốt, chỉ có thể nằm ở nhà nghỉ ngơi. Ai giời, thật đáng thương, cũng không biết sang năm tôi còn có thể cho con bé thêm một ngày sinh nhật khác hay không nữa." Sau khi Stryker nói xong, y thở dài và cúi đầu xuống.

Charles nghe xong, trong lòng hết sức khó chịu. Vì vậy anh nói, "Anh Stryker, thật xin lỗi. Nếu như vậy thì, tôi làm phiền anh bữa tối ngày hôm nay rồi."

William Stryker nghe xong liền có khí khách hừng hực, nhất thời từ chuyện buồn chuyển sang chuyện vui, y dẫn Charles lên xe và khẩn trương rời đi.

Có vẻ như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn. Lúc mà Charles đã đến, Stryker dẫn anh đi vào phòng khách và vườn hoa dưới nhà thăm quan một chút, rồi mới đến giờ dọn cơm. Charles cùng Stryker ngồi ở hai đầu bàn ăn khác nhau, cái biệt thự lớn như vậy lại trống rỗng, yên lặng đến nỗi Charles cảm thấy không thoải mái.

"Anh Stryker, em gái họ của anh không xuống dùng bữa cùng hai chúng ta sao?" Charles hỏi.

Stryker cười một tiếng, nói "Con bé nó đã ăn trước rồi, bây giờ đang ngủ. Chờ hai chúng ta cơm nước xong, tôi sẽ kêu người đánh thức nó dậy."

Charles gật đầu, và anh cực kì cảm thấy hết sức tò mò, căn nhà này có thật là còn người nào khác hay không. Cảm thấy cho chút bất an, vô luận thế nào thì sau khi ăn cơm, thấy được đứa bé nhỏ xong thì rời đi ngay.

"Charles, giơ li, cạn nào!" Stryker nâng li tính chúc rượu cùng Charles.

"Xin lỗi anh Stryker. Sức khoẻ tôi không tốt lắm, tôi không uống rượu được." Charles mỉm cười nhẹ nhàng từ chối.

"Một chút xíu thôi!" Stryker thành khẩn nói.

Charles kiên quyết lắc đầu một cái. Anh cúi đầu mà cắt món thịt cá, không dám nhìn ánh mắt loé sáng mang nỗi thất vọng của Stryker.

Rốt cuộc, bữa ăn cũng xong. Stryker nhìn cái ly rượu vang của Charles, giọt rượu không có dính trên đó.

"Charles, anh có thể lên lầu chờ chút. Tôi sẽ kêu người đánh thức đứa em họ dậy." William mỉm cười thân thiết hiền lành. Y dẫn Charles vào một căn phòng trên lầu, và kêu Charles ngồi trên ghế sofa. "Charles, hãy nhận chút lòng khách sáo và ngủ ở căn phòng này tối nay." Stryker nói. Charles muốn nói rằng anh sẽ phải rời đi vào giờ sau, và Stryker không có cho anh bỏ đi, cho nên anh phải lấy cô em họ kia làm lí do để rời tiếp.

Stryker xuất hiện thêm một lần nữa, cầm lấy một li nước trái cây trên tay, nhưng vẫn không có mặt của đứa em gái họ.

"Charles, em gái họ của tôi nghịch ngợm chút. Cái li nước cam này do nó tự vắt cho anh uống. Nó nói rằng nếu như anh uống xong, có nghĩa là anh thích con bé. Con bé xấu hổ lắm nên không muốn gặp anh." Lại gần Charles, y nắm tay của anh và nói, "Cho nên là, mời anh hỗ trợ chút!" Một ánh mắt thành khẩn.

Trên đời này sao lại có một cô bé kì quặc hết sức, Charles nghĩ thế, anh bưng li nước cam và từ từ uống hết. Cái vị ngọt quá đà kia làm cho anh cảm thấy chát miệng, uống xong thì thấy khát.

"Anh Stryker, con bé đó ra sao rồi?" Charles nói, "Tôi sẽ ở đây tiếp đón nó trong một tiếng và tôi đành phải đi về."

Stryker nhìn anh với một nụ cười thâm ý: "Con bé làm gì có ở đây."

Charles nhíu mày một cái, anh cảm thấy choáng váng, cái người của anh bắt đầu cảm thấy hết sức nóng ran. Anh đứng dậy một cái hoảng sợ, ra cửa thật nhanh, và nói, "Vậy thì tôi rời đi đây."

Stryker đến cửa cản cái tay của anh lại, và bắt được cái cổ tay mảnh khảnh của Charles. Cánh tay của y rất nhiều cơ bắp, và bàn tay của Charles giờ như bị cái vòng sắt trói lại vậy. Y túm Charles và ném thẳng lên một cái giường rất lớn. Cười lạnh nhìn anh nói: "Charles, tôi nói rồi, anh tối nay phải ngủ ở đây!"

Đó là một biểu cảm của Stryker chưa bao giờ xuất hiện qua, giống như quỷ dữ đã bị lột lớp mặt nạ đi vậy.

-HẾT CHAP 13-

12/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro