chérir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon taeil - son seungwan
lower case.
_

tại phố montréal.

một nhà văn trẻ tuổi chuyên viết tiểu thuyết về chuyện tình của mấy đôi nam nữ khiến bao người ghen tị lại chẳng có một mảnh tình vắt vai dù tuổi cũng chẳng mấy già dặn cho lắm. năm nay nhà văn ấy chỉ tròn 25, danh xưng tên moon taeil.

taeil không thuộc hạng xấu xí, anh ta đẹp nhưng cái đẹp của anh đậm chất châu á vì anh là người hàn chứ chẳng giống như đám thanh niên được sinh ra ở đất âu này, không vạm vỡ hay có làn da chắc khỏe, moon taeil mảnh khảnh và trắng hơn so với bọn háu thắng ấy. đa số các cô nàng châu âu chẳng thích một thằng con trai như thế đâu, đúng chứ ? và taeil cũng chẳng có hứng thú với chuyện yêu đương cho lắm, dù anh chuyên về tiểu thuyết tình yêu cơ đấy.

một thói quen thường gặp ở anh, là moon taeil thường đến quán cà phê chérir nơi góc phố quen thuộc. chérirthương mến trong tiếng pháp, moon taeil không hiểu nó có ý nghĩa gì nhưng cái tên này khá hợp ý anh. với cả, nàng nhân viên ở đây cũng vô tình thu hút ánh nhìn của taeil từ lâu rồi.

nàng có đôi mắt xanh đen sâu thẳm tựa đáy đại dương, làn da hồng hào cùng làn tóc đen tuyền, khó để gặp một người con gái như thế tại montréal. điều đặc biệt là giọng nói của nàng êm đềm như tiếng sóng vỗ ban chiều ở gần nhà taeil, moon taeil thích nghe giọng nàng đến mức mỗi ngày đều đến đây chỉ được nghe câu " chào quý khách " của nàng ta.

nàng tên son seungwan, nàng cũng giống anh, đều là người hàn nhưng nàng là con lai, tức nàng có dòng máu ở nơi đất canada. seungwan thích đọc sách, nàng có thể vừa làm việc vừa đọc cùng một lúc dù nó có thể làm nàng bị ông chủ mắng, nhưng nàng mặc kệ điều đó và cứ tiếp tục đọc. so với những cô gái bốc lửa tại canada, son seungwan quá hiền lành và đơn giản, nhưng để hiểu được nàng, thì cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

moon taeil từng thắc mắc, sao nàng lại làm việc tại quán cà phê nhỏ có mức lương như không thế này, nàng chỉ cười và hỏi ngược lại anh.

" thế thì tại sao anh lại làm nhà văn dù nó chẳng mang lại lợi ích gì cho anh ?"

" vì tôi có đam mê với viết lách. "

" thì tôi cũng giống anh thôi. "

một câu trả lời dường như không nằm trong mớ suy nghĩ của taeil hay chẳng giống cách trả lời của bao cô gái montréal khác, nàng trả lời một cách ngẫu hứng, nhưng nó thật sự để lại ấn tượng mạnh mà sau này có muốn thì moon taeil cũng không thể quên. son seungwan là một cô nàng không giống với bất cứ cô nàng nào mà taeil đã từng gặp.

không phũ nhận, vì seungwan nên moon taeil luôn đến chérir để trò chuyện đôi ba câu cùng cô hay chỉ đơn giản là ngắm seungwan làm việc, đọc sách hoặc mấy việc đại loại thế. cũng chẳng rõ, nhưng nếu trong một ngày không gặp seungwan thì taeil lại khó chịu trong lòng lắm.

dáng vẻ của nàng ta, nhẹ nhàng lả lướt như gió mùa xuân thổi ngang trái tim cô độc bấy lâu của taeil. chắc là, moon taeil đã phải lòng cô nàng xinh đẹp đó rồi nhỉ ? dù là nhà văn viết tiểu thuyết về tình yêu nhưng chưa bao giờ taeil trải qua nó, cái loại tình cảm mà hễ dính vào là lại say đắm say đuối như uống một li rượu vang loại mạnh vậy. có khi hạnh phúc như được đặt chân đến thiên đàng, lúc lại đau khổ tột cùng chỉ muốn chết quách đi cho xong. dù vậy nó vẫn có cám dỗ rất lớn, nên mọi người đều đang đi tìm tình yêu cho đời mình, không phải sao ?

như đã nói, moon taeil luôn dành thời gian để đến quán cà phê nơi góc phố gặp nàng son  seungwan. và hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn đến chérir, vẫn uống một cốc latte nóng, vẫn suy nghĩ những lời văn cho cuốn tiểu thuyết mới của bản thân, và vẫn tiếp tục ngắm nhìn seungwan trong vô thức. dần hình thành một thói quen khó bỏ trong cuộc sống của moon taeil.

" tôi về nhé, seungwan. "

" ngày mai anh vẫn đến chứ ?"

giọng nàng không quá lớn, đủ để cả hai cùng nghe, taeil cảm nhận rằng có một sự mong muốn không tên trong thanh điệu của seungwan. nàng như đang nhắc nhở anh rằng, ngày mai anh phải đến, giống như hôm nay. seungwan chưa bao giờ hỏi câu này trước khi taeil rời khỏi chérir. hôm nay, là lần đầu tiên taeil được nghe câu nói đó phát ra từ cánh môi bé xinh của seungwan.

" đương nhiên rồi ! vì em ở đây mà. "

moon taeil cười như thế anh vừa đạt được điều gì đó. anh vừa gạt phần tóc rơi trước mắt nàng ra sau gáy vừa nói với nàng như thế, rồi từ từ đi khuất sau cánh cửa kính vẫn còn bảng " open " của quán, để lại một son seungwan vẫn đang ngây ngốc vì vế sau của lời nói. " vì em ở đây ". son seungwan không thể hiểu rõ ý taeil, chỉ biết hai má nàng dần dần nóng bừng lên rồi đo đỏ khi nào nàng không hay.

xấu hổ. cảm giác hiện tại của seungwan là như thế đó, dù có hơi ngại ngùng nhưng seungwan cảm thấy le lói một điều gì đó hạnh phúc trong tim nàng, cứ nghĩ về taeil là seungwan lại chẳng cầm được lòng mà cười khẽ.

à, chắc là nàng cũng đã vô tình thích chàng nhà văn đấy mất rồi.

hai người, ở cùng một đất nước, ở cùng một thành phố mang tên gọi đẹp đẽ montréal, có cùng một sở thích, có cùng một suy nghĩ, và, có cùng một sự thương mến mang tên của đối phương.

end.

________

cái shot dài nhất từ trước giờ của tôi ahuhuuuu.

mình cũng hong biết cái shot này nó là cái gì nữa, rối quá đi....

nó khá chệch so với hướng ban đầu.

nhưng miễn nó là về moondy thì mình yêu nó.

mong các cậu thích nó giống như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro