iii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn chăm chăm lấy những bông hoa tulip trắng được xếp ngay ngắn trong cái lọ trong suốt được đặt trên tủ đầu giường bệnh viện. shouto chỉ mơ hồ thấy màu trắng tinh khiết, nhưng nhạt nhẽo và nhàm chán. em bỗng dưng lại nhớ đến đôi mắt ruby đỏ rực mạnh mẽ của cậu bé mới gặp hai lần, chỉ có nó mới khiến em thật sự kinh diễm vì sự cuốn hút vô ngần. rũ mắt xuống, có lẽ sẽ chẳng thể gặp cậu bé đó nữa, ở viện vì gãy tay, hẳn sẽ xuất viện vào vài ba hôm nữa thôi. còn em, tứ thời bát tiết có lẽ sẽ phải gắn liền với giường bệnh, chờ ngày chết.

fuyumi trước đó và bây giờ vẫn chăm chỉ xoa bóp đôi chân gầy như chân hạc của em. cảm thấy em trai có vẻ ủ rũ hơn thường ngày. dẫu cho quanh năm suốt tháng shouto luôn mang trên mình vỏ bọc u ám nhàn nhạt, em có mấy khi cười? ngay từ đầu đã là một đứa trẻ sống khép kín lầm lì ít nói, nhưng với tư cách là một chị gái, từng cử chỉ hành động nếu khác đi một chút, chị sẽ biết rằng em không ổn, hoặc trong lòng có nhiều tâm sự.

"khó chịu ở đâu hả em?"

"em không. chỉ là..."

"em muốn gặp lại bạn nhỏ hôm qua."

fuyumi cười nhẹ nhõm, cứ ngỡ rằng shouto cảm thấy đau cơ hoặc khó thở. trong lòng chị thật ra cũng có chút thắc mắc nhỏ xíu, chị biết rõ shouto là một đứa trẻ rất lâu, tốn rất nhiều thời gian mới hòa nhập hay yêu thích một thứ gì đó. kì lạ là, cậu nhóc với cái đầu lổm chổm trông có vẻ tinh nghịch lại nhanh chóng chiếm được thiện cảm của shouto, chỉ trong hai lần gặp gỡ ngắn ngủi. khi xưa, đối tác của ba mẹ có một cô bé tuổi tầm cỡ shouto, là bé momo, rất đỗi dễ thương với đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước. họ hay dắt cô bé sang, điều đầu tiên cô bé đến nhà sẽ làm là ngay tắp lự hỏi "anh shouto đâu ạ, cháu muốn gặp anh shouto!". từ lần đầu gặp gỡ, bé con từ đó trở đi lúc nào cũng quấn quýt bám theo em trai chị. về phần shouto, em không cự tuyệt vì momo hiểu chuyện và ngoan ngoãn, nhưng em vẫn khá xa cách với bạn nhỏ, ba năm bám nhau, shouto tuyệt nhiên vẫn không có ấn tượng gì sâu sắc, cũng không coi cô bé là bạn.

cho đến khi shouto nhập viện vì vấn đề sức khỏe, cô bé khóc một trận rất lớn, còn đòi ba mẹ cho cuốn gói mang khăn gối định cư ở bệnh viện sống với shouto. chỉ lần đó em trai chị mới mở lòng hơn mà xoa đầu cô bé rồi tạm biệt, chỉ có vậy. thế mà tảng băng tí hon này lại dễ dàng để ý đến một cậu nhóc quậy phá cục cằn. quả thực rất lạ phải không?

"hừm, sẵn đây chị cũng nói luôn, em còn nhớ bà cụ tháng trước bị ngã ở hàng lang không? người mà em lúc đó không thể xuống xe lăn nhưng vẫn cố gắng giúp ấy."

"nhớ ạ. thì?"

shouto chậm rãi tua lại kí ức, bà lão hôm đấy gặp là lúc em lén lút một mình mang bánh quy cho mấy chú cún con không có ba mẹ ở phía ngoài bệnh viện. chúng đáng thương và gầy đến nỗi lộ cả xương, nên shouto không làm lơ được. đến lúc quay về, trên đường lại gặp một bà lão trông có vẻ bị kiệt sức, bà ấy ngã xuống, thật may vì đầu không đập mạnh vào đâu. khi đó cũng đã trễ, hành lang vắng tanh, chỉ có em và bà. bà té, shouto hốt hoảng cố gắng thật nhanh đến, nhẹ nhàng kéo tay bà lão. Sau đó thì em biết bà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, khi đó chỉ muốn uống thuốc nhưng bất ngờ khó thở nên té ngã. sau này, có lẽ do có duyên, bà cũng nhập viện thường xuyên và hiện tại đã ở đây luôn, vì vậy nên shouto nghiễm nhiên trở thành người bạn của bà, cho dù hai người có khoảng cách về tuổi tác. bà coi shouto như cháu ruột, và hay so sánh với đứa cháu hư hỏng của mình ở nhà. shouto rất hay xuống phòng bà chơi, cứ quen gọi tiếng "bà" nên đến giờ vẫn chưa biết tên. nhưng chỉ có thế, thì đâu có điều gì đáng nói, và vì sao nét mặt chị fuyumi lại phấn khích như vậy?

"chính là bà nội của cậu bé em vừa đề cập đến đấy!" fuyumi nháy mắt lém lỉnh, tay không nhịn được chọt má cậu em vừa mới lộ ra biểu cảm kinh ngạc rất đáng yêu.

"chị có cách để em gặp lại cậu bé đó."

ghé sát tai shouto, fuyumi thì thầm.

.

cho đến hôm nay, katsuki đã có thể về nhà, dù tay vẫn bị dính chặt bởi "cục bột" xấu xí vướng xíu, bác sĩ dọa nó ở lại theo dõi một tuần, ai ngờ nó cho là thật để rồi hét toáng lên đòi về cho được. nhưng chả hiểu sao, nó không háo hức về nhà như lẽ thường tình. katsuki nhớ lại đêm qua, khi nằm cạnh bà nội, đã thoáng nghe thấy tiếng than thở khẽ khàng.nó từng nghe lỏm ở đâu đó rằng người già rất sợ cô đơn. coi bộ, điều đó cũng đúng, chí ít thì với người bà dấu yêu của katsuki.

"katsu đến thăm bà ít quá, cháu có biết bà nhớ cháu lắm không?"

chính cái lúc điều hoà mát rượi ấy phả vào cơ thể, katsuki cảm thấy dễ chịu mà nhắm mắt, chỉ nhắm mắt thôi, đầu óc tỉnh bơ, ấy thế mà nội tưởng nó thiu thiu ngủ từ bao giờ. mà cũng do đó nên nó mới nghe những lời từ tận đáy lòng của bà nội. chứ đó giờ bà vui tính, còn hay chọc ghẹo thằng bé không cần tới nhiều. nó con nít, nó tưởng thật. bấy giờ trời nhá nhem tối, mẹ nó đang thu dọn đồ đạc và dọn dẹp đồ chơi mà nó bày bừa ra ở sàn nhà, nó cứ thẫn thờ trong lòng bà nội thay vì náo loạn như mọi khi. song, bà tự hỏi trong lòng đứa cháu bé bỏng của mình đang chất chứa nỗi ưu tư gì? có mấy khi, nó chịu an tĩnh như vậy.

"bà, sao một đứa nhỏ có đôi chân bình thường lại phải ngồi xe lăn?" nó hỏi, mắt dán chặt vào bàn tay gầy gò nhăn nheo của bà.

"làm sao mà cháu biết đôi chân họ có bình thường hay không?" bà đáp, trong đầu lại vẽ ra gương mặt một đứa nhóc đáng yêu ngoan ngoãn, đứa trẻ với hai màu tóc, đôi ngươi dị sắc đặc biệt, ngũ quan gói gọn trong từ tinh xảo.

"đoán thôi, chân có băng bó gì đâu nhỉ?"

katsuki suốt đêm qua, cái đêm đầu tiên nó trằn trọc khó ngủ, cứ canh cánh thắc mắc về đứa trẻ trông có vẻ lớn hơn nó hai, ba tuổi gì. theo trí nhớ của nó, cái lúc cõng đứa đó, rõ ràng chỉ là đôi chân gầy còm và hơi cong lại như người có chân vòng kiềng, và hoàn toàn không có gì bất thường, hà cớ gì mà không đi lại được.

bà ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn đưa tay lên mái đầu lổm chổm xoa tới xoa lui. ánh mắt rơi vô định phía tường trắng nhuốm màu chiều tà, hoàng hôn buông mình thả nắng, rải rác ánh vàng lên tóc thằng bé trông mơ mộng bao phần, dịu đi thứ cảm xúc thấp thỏm trong hai bà cháu. mẹ đã rời đi từ bao giờ, căn phòng cô tịch yên tĩnh. vì vậy, katsuki nghe rõ mồn một.

"bà có biết một cậu bé, hành xử hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng đời bất công, đứa trẻ đó đáng thương lắm."

cảm xúc rối ren với mớ suy đoán có căn cứ không nhanh không chậm chuyển qua thái độ hiếu kì, nó dứt khoát rời khỏi vòng tay âu yếm, song lại ngước nhìn lấy bà, cực kì nghiêm túc. giọt nắng ấm dừng trên đôi ngươi ruby, đáy mắt ánh lên tia mong chờ câu nói dịu dàng tiếp theo của người lớn hơn.

và rồi cửa phòng hé mở, nhưng không phải mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro