anger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#haoseok

....Cạch....

Tiếng mở cửa phòng khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Màn đêm đã giăng cao che đi màu nắng ánh hoàng hôn. Mà ở căn phòng nọ vẫn còn bóng người thấp thỏm đóng lại cửa.

Lee Seokmin hôm nay xin bạn người yêu họ Seo nhà em đi chơi với bạn bè tí sẽ về sớm từ khung giờ số sáu buổi chiều. Và hứa sẽ về sớm nhất có thể, cụ thể là tám giờ ba mươi.

Còn hiện tại không cần nhìn đồng hồ cũng biết khung giờ hứa hẹn đã qua hơn mấy trăm giây rồi. Cũng cụ thể là mười giờ ba mươi.

Em nghĩ cũng tại mấy đứa bạn kia cứ chèo kéo hết ăn uống lại đi xem phim, chơi game cho đến giờ mới thong thả về.

Em cũng có từ chối rồi, cũng cố gắng cự tuyệt sự cám dỗ từ cuộc ăn chơi suýt thâu đêm ấy. Nhưng món lẩu mới của quán quá ngon, và em thậm chí còn không phải trả tiền. Bộ phim cũng bánh cuốn bánh đa quá chẳng rời mắt được.

Và điều ấy đã khiến em ta quên mất sự nghiêm khắc và chờ đợi của bạn bồ ở nhà.

Myungho thường không khó tính với em nhưng nguyên tắc của cậu chính là đã hứa thì phải giữ lấy lời, đã nói thì phải làm được.

Đợi đến lúc em nhớ ra thì em đã an tọa trong phòng ngủ rồi.

Seokmin thay đồ, cởi giày, xếp đồ rồi trèo lên giường, mọi việc đều thực hiện nhẹ nhàng, khẽ nhất có thể. Vì người yêu em thường ngủ khá tỉnh, không cẩn thận cậu mà dậy thì có mà...

"Đứng lại đó!"

Giọng nói phá vỡ sự tập trung của em khi cố gắng nằm lên giường một cách nhẹ nhàng. Còn ai vào đây ngoài thanh niên vừa mở đèn ngủ nữa.

"Kìa Myungho."

"Kìa Minie."

"Kìa kìa bạn."

"Kìa bạn làm gì kia?"

"Kìa em định đi ngủ..."

"Kìa... bước xuống giường, đi vào góc đứng úp mặt vào tường, nhanh lên bạn kia, ở đó mà kìa."

"Kìa bạn..."

Đối với gương mặt nghiêm túc của Myungho, em vẫn cố gắng cứu vãn lỗi lầm bằng đôi mắt cún cưng long lanh xinh xắn.

Nhưng đùa, cậu nhìn ánh mắt này mấy năm rồi, đã quen từ lâu, dù rằng vẫn đáng yêu lắm nhưng làm sao mà tha dễ thế được.

"Minie đi ra úp mặt vào tường cho anh, bạn về muộn, bạn không giữ lời hứa nên phải chịu phạt, phạt xong anh nói chuyện với bạn."

"Hic, úp mặt bao lâu?"

"Ba mươi giây."

Nói nghiêm túc là thế, chứ đã lần nào họ Seo phạt em nặng đâu.

Trong lúc em ta buồn thiu quay mặt vào tường nhận phạt, Myungho chỉnh lại chăn cũng như gối để lát nữa người thương ngủ cho thoải mái.

"Đủ ba mươi giây rồi, bạn ra đây nói anh nghe xem, tại sao lại về trễ?"

Bạn nhỏ lủi thủi khẽ đi đến trước mặt cậu, trong lòng vẫn lo bản thân có lỡ làm Myungho nổi giận hay không.

"Em... em đi chơi với bạn, có đi xem phim với chơi game nữa nên về hơi muộn một chút."

"Hơi muộn một chút? Bạn nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Anh gọi thì thấy bạn để cả điện thoại ở nhà."

Seokmin chắc rằng sẽ không thể thấy được cảnh bạn trai em lo lắng cả đêm vì bạn nhỏ chưa về và trời thì vẫn nhanh chóng thay đi bao màu áo sáng ửng bằng sắc đen huyễn hoặc.

Gọi thì em lại bỏ quên điện thoại ở nhà. Myungho mãi mới tìm được số bạn em, trong lòng nhẹ nhõm hơn khi biết Seokmin vẫn bình an vô sự và chỉ đang đi ăn thôi.

Cơn giận của Myungho vừa bừng lên mới đó đã dịu hẳn, vừa muốn mắng em cũng vừa muốn thấy em về để lo lắng hỏi han.

Cũng ngay lúc ấy, bạn bè mới chịu để em về sau bao lần níu kéo.

Cậu muốn trách lại không trách được. Từ khi hai người hẹn hò, ngoài công việc, em đã dành toàn bộ thời gian cho cậu và rất hiếm khi có một cuộc đi chơi với bạn bè.

Nhưng dù sao em cũng đã không giữ lời hứa với cậu và về nhà muộn, khiến người thương lo lắng. Myungho nhìn dáng vẻ hối lỗi đáng yêu của em liền nắm lấy bàn tay nhỏ, đánh nhẹ một cái rồi nhanh chóng hôn lên ân cần.

"Bạn không được như thế nữa, cũng không được có lần sau, không được về nhà muộn nữa, hứa với anh thế thôi, có được không?"

"Được được."

"Thương, giờ thì đi ngủ."

Myungho tắt đi ánh đèn giường ngủ, xóa đi điểm sáng chập chờn đính giữa lớp màn đêm đen êm ả.

Đêm ẩn giấu rất nhiều thứ, nhưng đôi khi giữa chúng không phải là ánh đèn sáng lấp lửng giữa những tòa nhà cao tầng hay dòng xe còn thưa thớt trên phố xá. Chỉ là giữa cái đêm tĩnh mịch của thành phố rộng lớn này, có đôi người thương êm say trong giấc ngủ.

Myungho cũng rất giận em, nhưng lại không nỡ trách mắng em. Trước đây thì cậu chẳng ngại nhắc nhở em một cách nghiêm túc đâu. Nhưng thương em nhiều khiến cái khó tính ngày nào của cậu đi đâu mất rồi, giờ còn sót lại mỗi cái ôn nhu dịu dàng để thương em thôi.

Seokmin cũng không hay ỷ lại vào việc bạn thương em để tái phạm lỗi nhiều lần đâu, sau này cũng không khiến cậu lo lắng hay nổi giận nữa.

Ai bảo người khác giận lên rất đáng sợ, nhưng người yêu em giận thế nào thì giận chứ vẫn thương em lắm ấy mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro