Tiệm cơm có nhân viên mới là người hướng nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền Côn nhận lấy cành đào còn đang chớm nụ chưa nở của bác hàng xóm, miệng không ngừng cảm ơn, lúm đồng tiền hơi hõm vào hai bên má làm người ta mê mẫn mãi không thôi.

Trời đông vừa mới qua, xuân mới chuyển mùa, gió lạnh vẫn chưa ngừng thổi. May mắn là phía nam trời cũng đỡ lạnh, chính vì điều này cắm được cành đào ngày tết là quý giá lắm.

Tiền Côn cứ ngắm mãi cành đào gam màu hồng nhạt ấy, quyết định cắm vào lọ rồi mở đèn nhiệt hong đào cho chóng để đón Tết nguyên đán. Giao thừa năm nay vừa hay đúng vào ngày sinh nhật anh.

Hôm nay trời đỡ lạnh hơn, phố cũng bắt đầu đông người qua lại, Tiền Côn quyết định sẽ làm nhiều món hơn hôm qua. 

Năm ngoái, Tiền Côn mở một tiệm cơm đặt tên là Cherry Always, tự mình kiêm luôn ông chủ, quản lý, đầu bếp và phục vụ. Không vì lý do gì cả, chỉ là dạo đó thích ăn Cherry mà thôi.

Đúng ra nhiều việc như thế thì phải thuê người làm cho bớt nặng nhọc, nhưng trời mới chuyển sang xuân, người ta vẫn thích chui vào chăn ấm hơn là đi làm.

Nghĩ nghĩ, trước khi xuống kiểm hàng Tiền Côn quyết định in một tờ thông báo tuyển nhân viên dán trước cửa tiệm.

Xong xuôi anh mới bước vào bếp kiểm nguyên liệu bên siêu thị thị trấn giao hàng đến hôm nay. Dự tính hôm nay sẽ làm nhiều món hơn mọi ngày nhưng suy đi tính lại Tiền Côn xóa bảng món lại, hôm nay chỉ làm 7 món thôi, anh phải bớt chút thời gian để tìm người làm. Khách khứa bắt đầu đông lên mà không có ai phụ thì chắc anh xoay sở không kịp mất.

Gọi là tiệm cơm nhưng thỉnh thoảng nếu thưa khách anh vẫn sẽ pha nước cho khách, mấy thứ nước trà chanh gì đó, tuy đơn giản mà khách lại đặc biệt thích uống, chỉ là quá nhiều công việc khiến anh không kịp thời gian làm.

Tiệm cơm Cherry Always là một tiệm nhỏ trong cái khu phố sầm uất này, sắp xếp gọn mấy cũng chỉ đủ 7 bộ bàn ghế, tính thêm 2 bàn ngăn ra để làm bàn ăn riêng tư nữa chỉ có 9 bộ. Nhưng có lẽ vì tài nghệ nấu ăn của anh chủ quán mà khách khứa đến ngày một nhiều lên, khách quen cũng lui tới thường xuyên. Lần nào cũng khen ông chủ nấu ăn giỏi lại tháo vát quá, bao nhiêu công việc thế này mà tự thân lo được.

Thực ra, nói xoay sở hết được cũng không đúng. Có vài hôm mấy người khách đợi mãi mà chưa đến lượt nên đành hậm hực bỏ đi. Năm nay, anh dự tính mở thêm gian hàng online để giao cho tiện. Bởi vậy việc tìm người trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nhưng mùa đông đến muộn, dù đỡ lạnh hơn cơ mà tìm người vẫn rất khó. Hơn nữa, dịp Tết nguyên đán cận kề, ít ai chịu ở lại làm qua mùa lễ. Nhưng Tiền Côn lại không nỡ đóng cửa, bởi đây là phố du lịch nên Tết vẫn rất nhiều khách ghé qua.

Được rồi, cứ thông báo tìm người đi đã. Không ngờ buổi trưa lại có người theo địa chỉ tìm đến thật. Đó là một cô nàng, nói giọng Tứ Xuyên, hơi khó nghe một chút.

Cô nàng đặt túi hành lý xuống dưới chân bàn, rồi chờ để được nói chuyện về Tiền Côn về việc làm và lương thưởng. Tuy nhiên, buổi trưa đông khách, Tiền Côn tất bật chạy lên chạy xuống như con quay,  cũng không có thời gian để ý đến cô ấy.

Tiểu Nghê không nhìn được nữa, nâng giọng nói với Tiền Cồn "anh ở dưới bếp, tôi phục vụ ở đây!" Nói rồi không đợi anh đồng ý đã vội vàng kéo ghế và sắp chỗ ngồi cho khách. Sau đó tìm được mấy tờ menu cùng với cây bút và giấy chuyên dụng để ghi chú đồ ăn cho khách. Tiền côn thấy thế cũng ngay lập tức chạy xuống bếp làm thêm món, cứ thế Tiền Côn lo nấu ăn, còn Tiểu Nghê phục vụ ở trên.

"Cảm ơn cô nhiều lắm, hôm nay khách hơi đông."
Tiền Côn từ dưới bếp mang lên một ly nước cam cho cô nàng khi khách chỉ còn lại một vài người.

Tiểu Nghê không từ chối, bẽn lẽn trả lời không sao rồi cũng không nói gì.

"Cô đến tìm việc sao?"

"Ừm... đúng vậy!"

"Tôi sẽ trả công cho cô hôm nay trước. Buổi tối, chúng ta thảo luận kỹ hơn về công việc được không?" Tiền Côn có hơi áy náy vì chưa thể nhận cô nàng được mặc dù hôm nay cả hai đã việc rất ăn ý. Tuy nhiên, cửa hàng của anh mới mở, chưa biết người ta có đồng ý với mức lương của mình đưa ra hay không nên chưa vội quyết định.

"Tôi làm được việc lắm, trước đây tôi làm ở tiệm cơm mấy bận..." Tiểu Nghê có hơi cuống lên, thực sự cô chỉ từng làm qua cho mấy quán cơm ở quê chứ mới lên thành phố mấy này, cũng chưa thực sự đảm bảo mình có thể làm được. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng rồi, mấy hôm nữa Tết. Phải sau lễ người ta mới nhận người làm, mà cô giờ cũng không còn đồng nào trong người.

Thấy cô cuống lên như thế, Tiền Cơn có hơi áy náy. Nhưng dù sao công việc vẫn là công việc, phải kỹ càng mới làm được.

"Cô đợi chút nhé, tôi làm cơm chiên cho cô. Hôm nay, tôi mua nguyên liệu không dư lắm nên cô ăn tạm nhé." Nói rồi anh tìm nguyên liệu còn lại một ít và làm món cơm chiên đơn giản, bỏ thêm hai quả trứng chiên nữa. Chia thành hai phần rồi hai người cùng ăn.

Tiểu Nghê hình như là một người hướng nội tiêu chuẩn, rất ít khi nói trừ trả lời mấy câu hỏi vụn vặn của Tiền Côn. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần một năm mở tiệm, Tiền Côn được ăn một bữa cơm trưa nhẹ nhàng như vậy, không phải gấp gáp cũng không quá cô đơn. Hình như mua xuân đang đến thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kun