Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gặp anh vào những ngày cuối đông


Chào cậu,bé Hanna đâu rồi ạ ! ( Ami )

Ô ! Ami tới rồi hả trông Hanna giúp cậu nhé, cậu phải ra sân bóng làm trọng tài cho đội bóng rồi coi Hanna giúp cậu nhé. Tối cậu về dẫn Ami đi ăn nha! ( cậu của Ami )

Dạ được ! Cậu cứ đi đi . À mà quên đây là nhân viên mới hả cậu ! ( Ami )

Umk , cậu ấy sẽ là nhân viên của quán chúng ta , cậu ấy tên là jungkook , thôi trễ rồi cậu đi nhé. Jungkook à anh mày đi đây ! ( cậu của Ami )

Dạ ! Anh đi ( Jungkook )

Cậu đi ạ ( Ami )

Em là Ami , cậu của em mở quán cà phê việc mở quán cà phê là phụ công việc chính của cậu là trọng tài cho các đội bóng rổ trong những trận đấu của thành phố và dạy những em bé chơi bóng. Việc mở quán cà phê là thỏa mãn niềm đam mê pha chế của cậu . Và trong trường hợp hôm nay em đã gặp một người có thể nói là mối tình đầu của em . Anh ta cũng là người bạn trong đội bóng của cậu, và là nhân viên pha chế của quán cậu em .

Chào chú , em là Ami , 17 tuổi ( Ami )

Chào em , anh là jungkook hơn em có 10 tuổi thôi anh không có già tới mức em gọi bằng chú đâu ( jungkook )

Em không thể gọi chú bằng anh được vì chú là bạn của cậu em mà nên em không thể gọi như vậy ( Ami )

Vậy em gọi anh bằng gì cũng được ( jungkook )

Umk, em đi vô chơi với Hanna đây ( Ami )

Buổi tối cậu em về đã mời em một chầu đi ăn cùng với vợ chồng cậu và bé Hanna cũng không thể thiếu chú jungkook . Nhưng rồi mọi việc xảy ra khi em đi về nhà:

Ami về nhà nha cậu , cảm ơn cậu vì buổi tối ( Ami )

Ami về cẩn thận nha ( cậu của Ami )

Chào chú , em về ( Ami )

Bye , Ami ( jungkook )

Anh , em muốn hỏi một chuyện ( jungkook )

Chú nói đi ( cậu của Ami )

Bé Ami đó hình như trước đây anh dạy bé ở ngoài sân bóng đúng không , lúc đó em nhớ con bé học lớp 7 ( jungkook )

Đúng rồi , lúc đó chú mày chuẩn bị đi qua Mỹ học đó . Anh mày nghĩ chắc chú gặp được con bé hai ba ngày rồi mày đi rồi ( cậu của Ami )

À , vậy bé đó là được em băng bó vết thương lúc đi thi đấu với đội khác không may bị thương hả anh ( jungkook )

Umk, đúng rồi . Nhưng sau trận thi đấu đó con bé bị trấn thương ở khuỷu tay được chú mày băng bó đó không chơi lại được nữa, nhưng con bé nó cũng ương bướng lắm biết mình đã không chơi được nữa nhưng vẫn cố chơi bị mẹ con bé phát hiện lúc đó không được phép chơi nữa mà tập trung vô việc học . Cũng giống như chú mày thôi cũng ương bướng cái chấn thương ở đầu gối của chú cũng không có dạng vừa đâu chơi ít thôi ( cậu của Ami )

Oh ! Hèn chi em thấy Ami quen quen thì ra đã gặp một lần rồi, hồi sáng em cũng nói chuyện với bé ấy , chắc bé ấy không nhận ra đâu ha anh ( jungkook )

Umk , giờ nó đã lớp 11 rồi nó quên chú cũng đúng nó có gặp chú mày nhiều đâu mà đòi nó nhớ mình là ai ! ( cậu của Ami )

Dạ, em cảm ơn thôi cũng khuya rồi em về đây, mấy cái ly em dọn rồi rửa sạch hết rồi nha! ( jungkook )

Umk , anh cảm ơn chú về đi ( cậu của Ami )

Và những ngày sau đó .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro