ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cẩn thận!!!

Tiếng hét chói tai vừa dứt.Chiếc xe màu trắng đang lao đến vách đá gần đó với tốc độ kinh hoàng.

Rầm!

Mọi thứ như vỡ tung, cả hai người ngồi trong xe cũng vậy, dường như mất đi ý thức, cả cơ thể di chuyển theo chiếc xe.

Sau một hồi vật vã, mọi thứ đều dừng lại, chiếc xe không còn di chuyển nữa mà đang bốc khói nghi ngút.

Yoongi tỉnh lại, anh đau đầu nhìn quanh, thấy T/b đang bất tỉnh, anh hốt hoảng lay cô.

-T/b mau tỉnh lại!

Những vết thương do kính xe vỡ tạo nên sau khi thấy cô bất tỉnh bên cạnh lại trở nên vô nghĩa. Anh mở của xe, khó khăn bước xuống. Nhanh chóng đi qua bên T/b mở cửa cõng cô xuống.

Với tay lấy chiếc điện thoại, anh run rẩy nhấn từng số.

-Ở đây có tai nạn! Mau đến đây!!

Gần 5 phút sau, trên vách đá rộn ràng tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát.

T/b được đưa đến bệnh viện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô lờ mờ thấy được bóng người đàn ông, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, quần áo anh ta toàn là máu. Sau đó cô ngất lịm đi.

Yoongi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, không hề rời khỏi. Anh sợ nếu như không để ý một chút có thể cô sẽ không còn. Trên người đầy thương tích, anh vẫn ngồi đó, mặc cho vết thương không ngừng rỉ máu.

Sau 4 tiếng làm phẫu thuật.
- Ca phẫu thuật cũng thành công. Tai nạn không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến tính mạng nhưng về đứa bé thì chúng tôi rất tiếc. Anh nên băng bó lại vết thương của mình trước.

Yoongi kinh ngạc nhìn bác sĩ.
- Đứa bé là thế nào? Cô ấy đã mang thai sao?

- Đúng vậy, đã được 2 tháng rồi.

Yoongi hối hận. Tất cả là lỗi của anh. Nếu như anh cẩn thận hơn, thì có lẽ con của anh sẽ sớm chào đời.

Vô thức ngồi ở hàng ghế trước phòng phẫu thuật. Anh chán ghét bản thân mình, anh muốn được vào trong đó, thay cô chịu sự đau đớn này.

2 ngày sau
Sau 2 ngày hôn mê cô cuối cùng cũng tỉnh dậy.

- T/b em tỉnh rồi!

- Em đã ngủ bao lâu vậy?

- 2 ngày.

- Vậy còn...con của chúng ta?

Nói đến đó, anh sững lại, đứa bé đó chính là nỗi đau mà anh không muốn nhắc đến, nén nước mắt anh gượng nói.

- Em uống nước đi, bác sĩ nói em nên uống nhiều nước một chút.

Thấy thái độ của anh, T/b dường như đoán ra điều gì đó.

- Em hỏi anh, con của chúng ta đâu?

Anh vẫn tiếp tục lãng tránh.

- Em nghỉ ngơi đi.

- Mất rồi?

Lúc này, cô chỉ muốn câu trả lời ngược lại với đáp án trong đầu cô.

- Anh xin lỗi.

Gương mặt đột nhiên hoảng loạng, T/b như phát điên lên, đứa bé đó là đứa con đầu tiên mà cô khó khăn có được. Nhưng cuối cùng, cô và nó cũng ở bên nhau vỏn vẹn 2 tháng.

Tâm trạng cô đang cực kì hỗn loạn, cô không muốn tin những gì anh nói. Liền đặt tay lên bụng, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

- Con vẫn ở đây mà, vẫn ở đây với chúng ta.
- T/b con chúng ta... mất rồi.
- Con đang ngủ đó anh nói nhỏ một chút.

Yoongi khổ sở nhìn cô, anh biết bây giờ cô đang rất sốc, chỉ biết ôm lấy cô vào lòng. Ngăn chặn sự đau khổ dày vò cô.

Những ngày sau đó, T/b luôn thẫn thờ,  không hề nói chuyện, đến bữa cũng do anh khuyên bảo, cô chỉ ăn một, hai muỗng. Thấy cô như vậy lòng anh khó chịu vô cùng.
Anh liền tìm một bác sĩ tâm lí, cũng vì muốn cô trở lại như ngày xưa.

- Cũng như anh nói, cô ấy đang rất sốc vì sự ra đi của đứa bé. Cô ấy cần có thời gian, trong thời gian này anh nên ở bên cạnh, làm những chuyện gợi cho cô ấy về những người quan trọng nhất. Nếu để tình trạng kéo dài có lẽ cô ấy sẽ rơi vào trầm cảm.
- Tôi hiểu rồi.

Người quan trọng nhất trong cuộc đời cô? Ba, mẹ cô mất sớm, đối với cô họ cũng được xem là quan trọng nhưng ai mới người quan trọng nhất của cô ấy?
Sáng hôm sau.
- T/b em ngủ dậy rồi à?

Hằng ngày, cô vẫn là tư thế ngồi đó không hề thay đổi, ngoại trừ lúc ngủ.

- Hôm nay ở ngoài bệnh viện có một lễ hội rất lớn, chúng ta cùng đi thì thế nào?

Không một lời hồi đáp.

- Coi như anh xin em, đừng như vậy nữa, được không?

Cô vẫn không có bất kì động tĩnh gì.
Cuối cùng anh chỉ biết bất lực nhìn cô.

Chiếc khăn tay cô tự tay thêu cho con mình, đột nhiên cuốn theo gió bay ra ngoài cửa sổ, dừng lại ngay trên cây anh đào gần đó.

Đột nhiên cô cử động, với tay về phía vây anh đào. Thấy phản ứng của cô, anh liền ngạc nhiên, nhìn theo hướng tay đang với đó, liền thấy một tấm vải đỏ đang mắc trên cành cây.
Anh vội ra ngoài, một lúc sau đã đến dưới gốc anh đào, nhìn vào thấy cô vẫn luốn cuốn. Anh nhanh chóng trèo lên cây.
Chiếc khăn bị mắc bởi nhành cây cao vút. Gần đến, đang định với tay lấy thì  hụt tay, liền ngã xuống đất.
  T/b thấy vậy liền hoảng sợ chạy ra.
Ở đó Yoongi đang bất tỉnh, cô chạy ngay đến. Ôm anh vào lòng, rồi khóc.
- Yoongi, anh mau tỉnh dậy.
- Yoongiii.
- Đ...ừng khóc. Anh không sao rồi mà.
- Yoongi, em rất sợ mất anh. Hứa với em đừng bao giờ rời xa em.
- Anh hứa.

Nghe đến câu nói đó anh đột nhiên mỉm cười. Vì cô đã khôi phục được ý thức. Một phần cũng vì anh vừa biết được, anh chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro