oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một oneshot mình đã ấp ủ hai năm nay nhưng giờ mới hoàn thành được.
____

Lại là một đêm mất ngủ. Việc này đã xảy ra hàng tháng trời. Có lẽ đây là dấu hiệu tuổi già chăng? Người ta nói người già thường ngủ ít đi mà. Cũng phải thôi. Kim Seokjin này năm nay cũng đã năm mươi rồi. Nghĩ lại cũng thấy nhanh thật đấy. Hoá ra tôi đã sống nửa thế kỉ. Ở cái tuổi này tôi không cần lo quá nhiều về con cái, cũng không cần nghĩ nhiều về ngày mai đi làm sẽ phải đối mặt với những loại người gì. Tôi đã trải qua giai đoạn mải mê theo đuổi đam mê, cống hiến hết mình vào công việc để tìm chỗ đứng trong xã hộ, kiếm thật nhiều tiền. Và giờ là lúc tôi thấy mình cần nghỉ ngơi một chút, dành thời gian cho mình một chút, sống chậm lại một chút, tận hưởng nửa cuộc đời còn lại, một chút.

Mặc dù chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhưng vì tôi là chủ công ty do tôi thành lập nên tôi tự cho mình cái quyền nghỉ hưu sớm. Tôi giao phó hết lại cho những đứa con của tôi vì tin tưởng chúng sẽ còn làm tốt hơn những gì tôi đã và đang làm.

Còn tôi thì bắt đầu mọi thứ bằng việc đi du lịch. Số tiền tôi kiếm và tiết kiệm được trong vòng ngần ấy năm khiến tôi khá ngạc nhiên vì bằng số tiền ấy, tôi đi được Mỹ, Nga, sáu nước châu Âu khác - toàn những nơi tôi từng mơ ước, khát khao được đặt chân đến từ hồi còn trẻ. Đi xong tôi cũng hú hồn lần hai vì... hết tiền. Không sao, tôi đã rất tận hưởng chuyến đi mà. Nhưng để trấn an tinh thần rằng mình không tiêu hoang phí, tôi đã tự thống kê lại. Kết quả là hoá ra tiền tôi tiêu toàn vào đồ gia dụng và quà cho con cháu.

Việc tiếp theo tôi làm chắc sẽ khiến nhiều người nghĩ tôi bị điên, mắc chứng bệnh nào đó liên quan đến thần kinh (hình như là vẫn bị điên), hoặc già rồi não cũng không nghĩ được thông suốt.

Ừ thì, tôi đi tìm bố mình.

Đấy đấy. Một số người lại đang cười tôi đúng không? "Già rồi mới bắt đầu lo chuyện tìm bố. Con cái kiểu gì. Ông không nghĩ bố ông chết rồi ư?" . Đừng vội nói những lời như thế khi không biết lý do vì sao tôi bắt đầu muộn như vậy. Tôi thực sự không thích việc bạn đánh giá một con người chỉ qua một câu nói của họ thôi đâu. Giờ thì nghe lý do này.

Tôi có ý định đi tìm bố tôi kể từ khi Hàn Quốc và Triều Tiên trở nên cởi mở hơn trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Họ bắt đầu cho phép hai bên tìm kiếm những người đã lạc mất gia đình trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Gia đình tôi là một trong những người không may mắn đó.

Theo lời kể của mẹ, bố tôi là một người lính. Khi chiến tranh nổ ra, việc làm của người lính là phải chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Còn chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc chạy trốn. Bố tôi chia tay gia đình để cùng ba người anh trai - cũng là những người lính dũng cảm, để ra chiến trường. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, tôi chắc chắn là vậy. Không dễ để nói lời tạm biệt với người mình yêu. Thậm chí còn chẳng biết người đó sau này còn sống sót không. Tôi lúc này mới ba tuổi nên mẹ tôi bắt bố tôi hứa rằng sẽ trở về, cùng mẹ chăm sóc tôi lớn. Và cuối cùng, chỉ có mỗi một người thực hiện được lời hứa ấy.

Quay trở lại với việc chạy trốn. Hầu hết mọi người đổ về phía nam nên nhà tôi gói ghém đồ dùng và đồ ăn, cùng dòng người di tản. Cuộc chiến kết thúc và sẽ lại có những trận tiếp theo. Chúng tôi không thể không nghĩ đến những việc tồi tệ nhất có thể xảy ra. Song, chúng tôi vẫn cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ sớm kết thúc để mọi người được đoàn tụ. Chiến tranh thật khủng khiếp. Chúng là điều không bao giờ nên xảy ra.

Sau những biến cố, ông trời cuối cùng cũng nghe lời thỉnh cầu của chúng tôi, nhưng chỉ nghe một nửa. Mọi thứ kết thúc, còn tôi đã không gặp lại được bố. Ông vẫn ở bên kia đường phân chia (mà bây giờ là Triều Tiên), còn gia đình tôi ở bên này - một nơi sung sướng, hạnh phúc hơn nhiều so với bên kia. Chúng tôi không thể liên lạc. Kể từ khi đó, mẹ tôi biết bà sẽ chẳng bao giờ gặp lại được chồng mình.

Và đó là lý do tôi muốn đi tìm bố. Như tôi đã nói, họ đã ký một thoả thuận và mở ra sự kiện liên quan đến việc này. Tôi đã đi đăng ký. Đương nhiên chúng tôi không phải là những người duy nhất bị chia cắt bởi chiến tranh. Có đến hàng chục nghìn người. Họ cũng như tôi: với mong muốn tìm được gia đình. Nhưng theo tôi được biết, cũng không ít người chết trước khi được đoàn tụ.

Tôi phải đợi một khoảng thời gian dài mới biết được kết quả rằng mình được chọn. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ được gặp bố. May mắn đã mỉm cười với tôi. Tôi đã bật khóc khi biết tin. Tim tôi gần như ngừng đập trong giây lát. Tôi không thể tin rằng mình sẽ gặp lại được người bố mà suốt từ những năm tôi lớn lên, tôi chỉ được nhìn ông qua những bức ảnh cũ kĩ, không rõ nét. Đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất xảy ra trong cuộc đời tôi.

Tôi trằn trọc mãi. Vắt tay lên trán, tôi không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ, những hình ảnh về bố mà mình tự tưởng tượng ra. Giọng nói ông thế nào? Sức khoẻ ông ra sao? Ông vẫn luôn sống tốt chứ? Sau khi không gặp lại được gia đình, ông chắc phải buồn tủi lắm vì bên đó sống còn khổ sở hơn bên tôi. Nhiều thập kỉ đã trôi qua, liệu ông còn nhớ người vợ của mình không? Liệu ông có nhận ra tôi không? Liệu ông có giống tôi, cũng nuôi ước mong sẽ gặp lại được gia đình không?   Tôi có thể mang những bức thư mẹ tôi viết chứ? Tôi có thể ôm ông không? Vì tôi muốn ôm ông thật chặt, ôm thay cả phần của mẹ tôi. Ước gì tôi có thể bù đắp cho ông, mua cho ông những thứ ông thích, dẫn ông đi chơi, đi kiểm tra sức khoẻ hàng tháng. Rồi ông sẽ được gặp những đứa cháu trưởng thành của mình. Ước gì cuộc hội ngộ này xảy ra sớm hơn. Ước gì chiến tranh không xảy ra. Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi từ lúc nào. Sao mà tôi thương ông quá.

Lại là một đêm mất ngủ. Vì chỉ còn mấy tiếng nữa thôi tôi sẽ được gặp bố.

____

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro