LeoxBlossom | Tình ca meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music recommend: Cho - Ngọt

---

Trong nhà Beomchan mới nuôi thêm một Kyeore.

Ngày bố Sanghyeok bế Kyeore về, bạn đã tròn mười tám tháng. Đây một chàng thanh niên rồi đấy, bố bảo vậy, gãi gãi cằm Kyeore làm bạn meo lên vài tiếng rừ rừ trong cổ họng.

Trong khi bố Junsik cười cười tét mông Kyeore bốp một cái, tiếng không vang lắm vì lông bạn hơi dày nhưng vẫn đủ khiến Beomchan phải nhăn mặt.

Ai lại xử với một chàng thanh niên như thế bao giờ.

---

Beomchan thích nhất cái đuôi của Kyeore, dày xù mềm mượt, gần như tiệp màu với nền gỗ tối lát sàn trong phòng ngủ. Kyeore mới về, không hay chạy loăng quăng, còn Beomchan thì lười dẫn bạn đi chơi lắm, chỉ muốn nằm bẹp hàng giờ trong phòng ngủ. Nằm đến độ đôi má phính phính cứ dán xuống nệm cũng muốn bẹp theo luôn.

Beomchan hé mắt, Kyeore bên kia cứ vểnh râu, mắt híp lại như chê Beomchan lười.

Tớ lười đâu, Beomchan nghĩ ngợi, mắt lại nhắm nghiền như cũ.

Chỉ tớ muốn cùng cậu một chỗ thật lâu thật lâu thôi.

---

Beomchan nhanh chóng nhận ra không cần phải nằm mãi trong phòng ngủ mới được dính chặt lấy Kyeore, vì bạn cứ lẽo đẽo theo đuôi em khắp nơi trong nhà như hình với bóng.

Từ phòng khách đến phòng ăn, từ vườn sau lên sân thượng, chẳng chỗ nào mà không in tám dấu chân bé xíu đều tăm tắp. Có đôi chỗ tám dấu chân sẽ thu lại thành sáu, vì em đu lên người bạn, mà bạn thì chẳng nỡ đẩy em ra. Có đôi chỗ số dấu chân lại chỉ còn có bốn, vì em cố dạy bạn trò đứng hai chân thăng bằng. Rồi có đôi chỗ chẳng còn cả dấu chân nữa, chỉ có một vệt dài kéo ngang sàn gỗ do hai đứa ôm nhau lăn khắp phòng, kết quả của việc mỗi khi ở nhà bố Junsik đều mở mãi TV chương trình đấu vật.

Sau đó hai đứa bị bố Sanghyeok tét mông, vì nghịch bẩn ở đâu về bôi đầy dấu chân lên phòng bố.

Nhưng Beomchan vẫn vui vẻ, vì em cảm thấy hôm nay Kyeore đã thích em thêm một chút rồi.

---

Thế mà sáng đó thức dậy, em thấy Kyeore xụ mặt như thể giận dỗi. Nhà thì vắng tanh không một bóng người. Cửa sổ được mở he hé, gió luồn vào mát rượi làm em chỉ muốn meo lên một tiếng.

Trời đẹp ghê!

Nhưng mà nhìn Kyeore buồn thế kia, em không thể vô duyên vậy được. Nếu không là sẽ bị mắng, bố Junsik dạy thế đấy.

Nên em nhẹ nhàng nhón chân sang ổ của bạn, do dự mấy giây không biết có nên vào nằm cùng không. Nghĩ kĩ hình như hơi chật, nên em lại đứng ngoài. Cậu sao thế, em cất tiếng hỏi, nhỏ giọng hơn bình thường vì em thấy bố Junsik hay làm thế mỗi khi bố Sanghyeok tỏ ra bực bội.

Mọi người đi đâu đó hết rồi, bạn đáp lại em, giọng nhỏ rí. Không thấy bố Sanghyeok đâu cả. Không thấy cả bố Junsik nữa. Những tiếng kêu khó chịu bị nén tận sâu trong cổ họng, nhưng Beomchan vẫn nghe thấy, trong lòng em vừa muốn nhảy vào ổ ôm cứng Kyeore, vừa thầm khâm phục bạn.

Rất hiếm khi cả hai bố vắng nhà. Nên lần đầu tiên chuyện đó xảy ra em đã kêu khóc suốt cả một ngày, chẳng thèm nhìn đến đĩa thức ăn đặt trong nhà bếp cho tới khi cổ họng rát bỏng.

Không sao đâu , tớ đảm bảo đó, em đưa chân xoa xoa lưng bạn, cố gắng khiến giọng điệu của mình nghe sao thật đáng tin. Nghĩ một lúc, em nói thêm, Còn tớ đây .

Bạn ngước lên nhìn em, cái mũi hồng hồng ươn ướt. Beomchan bỗng ngẩn người, rồi vểnh tai cười toe. Em ghé sát vào Kyeore, cọ đầu vào cổ bạn, híp mắt vì hơi ấm trên vành tai và tiếng thút thít của bạn nhỏ dần rồi mất hút.

Ừa đúng đó, ngày ấy em chỉ có một mình thôi, nhưng giờ bạn có cả em đây mà.

---

Trong nhà Beomchan mới nuôi thêm một Kyeore.

Kyeore thì phản đối, nói phải ngược lại chứ. Vì bố Junsik đã đổi cho hai đứa hẳn căn nhà mới toanh to đùng thay cho hai cái ổ, mà Kyeore là đứa vào nhà trước.

Beomchan thì gật gù dễ dãi bảo Ừa, nhà của ai cũng được, miễn tớ được cùng với cậu.

Kyeore thì lẩm bẩm trong bụng, Nhà của ai không quan trọng, nhưng quan trọng tớ phải nuôi cậu .

Meow~ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro