RulerxBlossom | Do you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụp.

Màn hình stream lại lần nữa tối đen. Beomchan thở dài, reload trang web vài lần nhưng không được, đành tắt khung stream rồi tắt luôn máy tính. Apeach nằm trên bàn máy đang giương mắt nhìn nó như hỏi Baba hôm nay không chào tạm biệt các fan sao.

Không bé cưng ơi, máy tính của baba hỏng thiệt rồi, baba đang đau lòng lắm lắm.

Vớ lấy điện thoại trên bàn, thằng nhóc mở danh bạ chọn số đứng đầu trong danh sách ưu tiên gọi đi. Chỉ hai giây sau, đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng nói cười vui vẻ.

"Beomchanie không phải đang stream sao? Sao lại gọi cho anh thế này?"

Cảm giác ngọt ngào như một miếng chocolate cỡ bự khiến Beomchan cong môi cười khẽ. Nó co hai chân lên ghế, ép chặt Apeach vào lòng, dài giọng kể tội.

"Máy tính của em lại hỏng nữa rồi, em còn chưa kịp chào tạm biệt các fan nữa."

"Em lại nợ giờ stream rồi làm sao đây."

"Lúc nãy anh Kwonhyeok đuổi ra rồi, ảnh khóa luôn cửa rồi hông cho em vô nữa."

"Em đau đầu quá mỏi mắt quá đói quá."

Beomchan nhắm mắt tựa vào đầu gối, điện thoại áp má nóng nóng, lại thấy hơi buồn ngủ. Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ nhàng yêu chiều của Jaehyeok, ấm áp đến nỗi nó tưởng mình nằm mơ.

"Có muốn ăn kem không?"

"Dạ có." Thằng nhóc mở mắt, nhưng nụ cười khiến mi mắt cung trăng của nó híp lại như đường chỉ.

"Có muốn thư giãn một chút không?"

"Dạ có." Nó ngả người ra lưng ghế, thả chân xuống đất quờ quạng kiếm đôi dép bông màu hồng.

"Có muốn gặp anh không?"

Beomchan nhổm dậy, tay vẫn giữ chặt điện thoại áp vào tai. Nó xô cửa ra khỏi phòng stream, bước những bước dài trên hành lang trước khi mở cửa chính gaming house và lao vào vòng tay Park Jaehyeok, khiến anh bật cười cố giữ thăng bằng để cứu nguy cho túi kem trên tay mình. Nhóc con vừa tròn mười chín dụi đầu vào ngực anh, toét miệng cười khi cảm nhận bàn tay rảnh rỗi của anh dịu dàng luồn vào tóc nó.

"Dạ có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro