ThalxBlossom | Muôn vẻ tình yêu (1 - Yêu em vì chính em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Kwonhyeokkkkkkk!!!!!!"

Chuyện bắt đầu bằng tiếng hét của thằng nhóc nào đó, giữa đêm khuya thanh vắng, vang lên vọng khắp cả gaming house SKT chỉ còn mỗi bốn nhóc tân binh ở lại trong kì nghỉ. Trong đó Junsik sau khi ăn tối đã nhanh chóng lỉnh vào phòng nói muốn đi ngủ sớm, Kyeore thì ra ngoài chơi với bạn chắc sáng mai mới về. Nhân vật nam chính vinh hạnh được xướng tên của chúng ta khi ấy đang đứng trong bếp đường hoàng uống nước, lừ mắt nhìn cái còi báo cháy tên Park Beomchan hậm hực đứng ở cửa.

Cái còi báo cháy bị lườm, lập tức rụt đầu vào sau lớp cổ áo khoác kéo cao, trông y chang một con rùa nhát cáy. Kwonhyeok chậc lưỡi quay đầu lại rót thêm một cốc nước, mắc công vô tình hóa thân thành Cassiopeia đông cứng thằng bé kia.

"Đêm hôm em la lối cái gì thế?"

Beomchan lập tức tỉnh ra, hai má giây lát đã đỏ bừng trở lại, dậm chân (nhè nhẹ) bước về phía Kwonhyeok.

"Ai cho anh up ảnh dìm của em lên như thế? Mà không, sao lại lại lưu cái thể loại hình đó cơ chứ? Người ta bảo em béo, nhiều mụn, da xấu, mặt xấu, xấu..."

Giọng em cứ nhỏ dần, cuối cùng yếu ớt kết câu bằng cách cúi thấp đầu xuống. Kwonhyeok ngốc nghếch đần độn, em thầm mắng trong bụng vì không dám để anh nghe thấy. Vì sao em up ảnh anh cool ngầu thông minh, đẹp trai như thế, còn em thì lại xuất hiện với hình tượng lọ lem toàn tập thế hả...

"Tại vì đó là em mà anh thích, anh thích em khi em là chính em."

Suy nghĩ của em bỗng tan ra thành mây khói mơ màng, em chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ còn thấy mỗi Kwonhyeok cười rất đẹp trai, và bàn tay anh ấm áp vò nhẹ mái tóc nâu mềm, vô cùng vô cùng êm ái.

Thật muốn ôm anh ấy một cái, vùi mặt vào ngực anh. Và em tiến lên, chỉ cần thêm nửa bước ngắn ngủi, để anh vươn tay ra ôm lấy em vào lòng.

---

Vài tiếng sau đó, khi Kwonhyeok đã mơ màng chìm vào giấc ngủ ngon, thì bị nhóc con Beomchan lay tỉnh, vẻ mặt còn phẫn nộ hơn khi em phát hiện anh đăng tấm ảnh của mình lên internet.

"Ý anh là chửi em xấu người đó phỏng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro