Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha sau khi nghe tới bệnh tình của tôi thì ợm ờ gửi về cho tôi biết bao nhiêu là quà. Quà thì quà vậy thôi chứ tôi biết tôi có chết ông ta cũng chỉ cắm đầu vào công việc và vợ con riêng của mình. Đứa con gái đen đủi này phải biết ra làm sau đây. Tôi vừa nghênh ngang gác chân lên bàn xem tivi vừa gặm mấy miếng bánh. Từ ngày tôi ở đây đến giờ, tôi lười đi hẳn. Suốt ngày chỉ có ăn rồi ngủ. Lâu lâu thì bật cái tivi lên xem. Ở trong cái biệt thự này nói rộng là thế chứ chán ngắt. Không có ai cùng trang lứa với tôi mà nói chuyện tâm sự hết. Mỗi ngày còn phải ngắm nhìn cái bản mặt của Wie nữa cũng đủ khiến tôi tuyệt vọng rồi.
Nhưng đúng thật là từ khi đến đây tôi chưa từng bước chân ra bên ngoài. Được rồi! Hôm nay tôi sẽ ra ngoài một chuyến!

- Cô Trad! Chuẩn bị xe đạp giúp con được không ạ?

- Xe đạp?

- Vâng xe đạp.

- Cô chủ đâu có biết đi xe đạp nên đâu có cái nào trong nhà đâu.

- Ủa...
Thường khi ở nhà , tôi sẽ đi xe đạp mọi lúc với đám bạn nhưng khi ở đây, ở cái biệt thự giàu có nứt vách này lại không có lấy một cái xe đạp??

- Thay vì xe đạp, tôi có thể chuẩn bị một chiếc Lambroghini cho cô.

- Cái đó....làm sao mà tôi lái được chứ?

- ....? À! Tôi quên mất cô đang bệnh. Được rồi, tôi sẽ nhờ tài xế riêng chở cô đi. Cô chủ đợi tôi một lát.

Quản gia - bà Trad nhanh chóng chạy đi. Tôi ngớ người. Cái bệnh gì mà khiến cho ai cũng phải gấp gáp lo lắng cho tôi thế nhỉ? Wie thật khôn khéo. Đã thêm dầu vào lửa nhưng lại vờ như tạt nước dập lửa một cách khí thế.
Xe đã chuẩn bị xong. Tôi bước chân ra ngoài thì liền gặp trúng bà Wie. Bà ta đứng gần tôi, hỏi lại câu ban đầu.

- Con đã quyết định chưa? Với tình trạng bệnh này của con, con không thể tự mình tồn tại vững chắc được đâu. Về công ty của cha làm đi con. Có gì còn phụ giúp ông ấy.

-.....Không ạ!
Tôi nói.
- Con muốn đi du học. Việc học hiện giờ đối với con quan trọng hơn rất nhiều so với việc phải về lại công ty của cha. Bệnh hả? Con nghĩ mình có bệnh đi nữa cũng vẫn còn đủ sức cho cái não hoạt động công suất và tiếp thu kiến thức ở những nơi khác. Con muốn đến Pháp! Ở đó mẹ ruột con có thể chăm sóc và chu cấp đầy đủ hơn rất nhiều, còn hơn là ở đây suốt ngày làm chướng mắt dì, nhỉ?

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà như thể đang nói rằng tôi sẽ không làm theo bất kì ý muốn nào của bà nữa. Wie cau mày nhìn tôi. Liếc qua thôi cũng biết bà ta đang khó chịu. Vừa thắc mắc tôi bị làm sao, vừa bực dọc vì tôi đá xéo bà ta.

- Fle. Hôm nay cha con sẽ về nhà, nếu con muốn, con có thể hỏi cha con về việc đi du học. Nên nhớ rằng dì không cấm cản con, cũng chẳng chèn ép gì. Cứ yên tâm mà học cho tốt.

Miệng nói vậy còn tay bà ta đang bấu chặt lại, nghiến răng gằn lại tôi. Hừm! Người như bà ta dễ trọc tức lắm. Mà mỗi lần trêu tức bà ta tôi đều thấy hả dạ. Xin lỗi nhé nhưng tôi muốn cười quá mất.
Kìm nén lại sự thích thú ấy. Tôi hiên ngang lướt qua Wie và lên xe. Việc cần làm bây giờ là ra ngoài. Không nói câu nào tạm biệt. Tôi chỉ nhìn vào gương chiếu hậu, bà vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm tôi và chiếc xe lăn bánh. Tôi nghĩ ngờ. Bà ta không thể dễ dàng để tôi chiếm ưu thế.
Đang trong suy nghĩ. Chiếc xe đã ra đến đường lớn, có rất nhiều xe cộ quanh đây. Dường như đây là khu ngoại ô đắt đỏ cho những người thừa tiền và muốn ném chúng ra cửa sổ. Bỗng tôi nghe thấy tiếng rè rè kêu lên cũng quanh, nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy gì. Tôi bắt đầu hoài nghi và...
BÙM
Chiếc xe nổ tung văng xuống đường. Nó lăn dài  trên mặt đất và đáp thẳng xuống sông. Và rồi chìm nghỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro