Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân, nó không đều, cứ đạp loạn xạ lên nhau. Tôi đoán có nhiều người đang đi về phía tôi và cậu. Khoan đã! Cậu đâu rồi? Tôi ngơ ngác định ngồi dậy nhưng cả người tê liệt nằm trên đất không thể cử động. Đôi mắt dần mờ đi. Trước khi rơi vào bóng tối, tôi đã nhìn thấy được gương mặt của anh. Anh - nam phụ phản diện của bộ truyện....
____________

- Tỉnh chưa?

Tôi từ từ mở mắt khi nghe thấy giọng nói trầm ấm đó. Không gian quanh đây lạ quá. Dường như đã chẳng phải ngoài mỏm đá nữa. Căn phòng tao nhã giản dị, trên tường còn những bức tranh thêu khéo léo, những bức vẽ tỉ mỉ thanh lịch khiến cả căn phòng dù nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn mắt.
Bên cạnh giường tôi là một người con trai. Anh cầm ly nước đưa về phía tôi đang ngỡ ngàng. Giọng nói ấy lại cất lên.

- Uống đi.

Dù rằng nó chẳng lạnh lùng tàn khốc, hay oe oé khó nghe như trong truyện tôi đã từng đọc. Chất giọng chỉ trầm mặc nhưng đem lại cảm giác ấm áp quanh tôi. Mê quá~

- Đây là?

- Nhà tôi. Hôm qua tôi đã thấy cô nằm ở đó với vết thương trên tay. Theo tình trạng chắc là bị rắn độc cắn. May mà đã được sơ cứu, chứ không cô cũng mất mạng chứ đừng nói là tôi đến cứu kịp.

- Rắn cắn à?

Tôi hỏi lại. Thì ra đó là lí do hôm qua dường như tôi bị tê liệt. Cả người nặng trĩu không nhúc nhích nổi. Ơ thế nhưng mà, tôi bị rắn cắn trong lúc ngủ, vậy ai sơ cứu cho tôi? Ây ngu ngốc quá. Tất nhiên là c....ơ kìa chờ đã! Cậu đâu rồi???

- Anh! Lúc ở đó anh chỉ thấy mình tôi thôi?

- Ừ. Còn ai nữa sao?

- Còn. Còn một cậu thanh niên nữa cũng ở cùng với tôi lúc đó sau khi gặp tai nạn.

- Ai nhỉ? Tôi không thấy ai quanh đó cả.

- Ôi trời đừng đùa chứ? Không lẽ tôi ở với ma? Rồi ma sơ cứu cho tôi à?

- Theo một số định lý tâm linh thì cũng có thể lắm. Hoặc cô bị ảo giác sau khi gặp tai nạn chẳng hạn. Có khá nhiều lí do để mình chứng cho hiện tượng của cô.

- Thôi im đi....đừng có nói nữa. Nói mãi tôi lại bị ám ảnh mấy môn học hồi còn sống.

- Vậy cô chết rồi?

-....Ừ phải đó!

Tôi cáu lên. Cái tên này! Đang nghĩ ngợi mà cứ thêm mấy câu nói khiến người ta sôi máu. Nam phụ lãnh khốc của tôi đâu? Sao lại để cái tên này ở đây?

- Papa....

Chợt tiếng trẻ con vang lên trong phòng. Tôi nhìn xuống đã thấy một cậu bé dễ thương đang cố gắng trèo lên giường với đôi chân ngắn đáng yêu đó. Miệng cứ luôn "papa", đôi tay nhỏ chới với kéo váy tôi. Muốn bế chăng?
Tôi đưa tay ôm thằng bé vào lòng. Nó ngoan ngoãn trong tay tôi, đầu dụi dụi vào ngực dần thiếp đi. Auu~ yêu quá đi mất. Ể!? Nhưng mà thằng bé này từ đâu ra??!! Sao còn gọi tôi là papa?? Ơ kìa!?

- Đó là con trai của chị tôi.

Có vẻ như nhìn khuôn mặt ngơ ngáo của tôi nên anh mới giải thích. Ra là của chị gái. Anh mà nói là của anh thì chắc tôi lăn ra ngất với cái cốt truyện khốn nạn này mất. Từ đâu lòi ra một thằng bé khiến não tôi bắt đầu loạn. Tác giả làm ăn như này là hỏng rồi.

* Tác giả đã block bạn *

- Cô là Fle, con gái của giám đốc công ty GBLI nhỉ?

- Fle Whemly.

- Ừm. Tôi là Drick, Drick Hembe.

- Còn nhóc con này?

- Byli.

Không cần hỏi tôi cũng biết tên anh. Biết cả tên dòng dõi gia tộc họ hàng nhà anh.Nhưng mà tuyệt nhiên lại không thấy có sự xuất hiện của đứa con. Lạ quá ta.

Trong dòng suy tư đăm chiêu đó. Bỗng dưng cái tên Drick lại bật ti vi lên. Thật là!

" Mới đây theo thông tin chúng tôi vừa nhận được từ các phóng viên thường trực , con gái tổng giám đốc công ty kinh doanh nổi tiếng GBLI, ông Whemly cho biết con gái đã mất tích và hiện tại chưa được tìm thấy. 21 giờ tối theo giờ thành phố cảnh sát và đội cứu hộ đã nhận được thông báo tìm thấy xác con gái ông Whemly. Hiện tại đang được gia đình tổ chức tang lễ và an táng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro