🍒30 " Không thích chút nào "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này mày không thấy chán à Tê ?"
New nhăn nhó nói với người đang cởi trần nằm ôm cậu trên chiếc giường đơn bé tí. Cậu mới trở về Hatyai được 3 tuần, nhưng cuối tuần nào cũng có một tên bay từ Bangkok tới chỗ cậu, đã vậy còn lấy cớ đến xem xét công việc ở đây, nhưng giám đốc kinh doanh thì liên quan gì đến phòng kĩ thuật của cậu chứ. New thở dài, muốn có thời gian xa nhau để suy nghĩ kĩ lại về mối quan hệ của họ, vậy mà tuần nào cũng gặp nhau, còn không có thời gian để suy nghĩ sâu.

Trong sáng ngày thứ 7 của tuần đầu tiên cậu trở về nhà, New đang định đánh một giấc ngủ đến chiều để thư dãn sau một tuần làm việc. Đột nhiên cậu nhận được một cuộc điện thoại từ Tay
" Em ra quán cafe gần nhà đi, anh đang ở đó"
Không thể nói được New đã shock thế nào khi cậu vừa đi được một tuần thì Tay đã mò đến đây. Vừa gặp nhau, anh đã đưa cho cậu một bản sơ yếu lí lịch. New ngơ mặt không hiểu chuyện gì
" Cái gì đây ?"
" Anh sẽ về đây thăm em thường xuyên, và cũng sẽ gặp bố mẹ em nữa, nên anh nghĩ họ cần có gì đó để nghiên cứu về anh. Anh soạn toàn bộ thông tin ra đây, còn có cả giấy tờ nhà, bằng tốt nghiệp đại học...."
New không biết phải biểu lộ cảm xúc gì, đọc mấy dòng trong tập hồ sơ mà cậu muốn phá lên cười
" Tay Tawan Vihokratana sinh ngày 20 tháng 7 năm 1991...."
Tay ngượng nghịu nhìn New, mắng
" Cười cái gì mà cười, anh rất nghiêm túc đấy nhé "
....

Trở về hiện tại Tay cười mãn nguyện, càng ôm chặt cậu, không nói gì. New tức giận kéo cánh tay rắn chắc đang ôm eo mình lên ngang miệng rồi cắn một cái
" Này, có nghe tao nói không đấy hả ?"
Tay giật mình kêu nhẹ một tiếng rồi nhổm dậy véo mạnh lên má cậu
" Anh đã làm việc như điên cả tuần để cuối tuần về đây với em, vậy mà em đối xử với anh thế hả E'Uan "
" Anh đến đây ăn ở dầm dề thì có, không hiểu sao bố mẹ tôi không đuổi anh đi nữa"
Tay xoay người, nằm đè lên người New, sau đó lại tự đỏ mặt xấu hổ. New cũng không biết từ khi nào tên này đã bớt ngại ngùng đi một chút, nhưng việc tuần nào cũng chạy đến nhà cậu thế này khiến cậu không biết nói với bố mẹ thế nào. Khác với tưởng tượng của New, bố mẹ cậu rất vui vẻ khi Tay đến chơi vào mỗi cuối tuần, bố New còn trêu chọc rằng nhà có tới 3 cậu con trai. New không biết trở về khi gặp bố Tay sẽ phải nói thế nào, rõ ràng là ông ấy muốn hai đứa tạm xa nhau để ổn định tình cảm, vậy mà con trai ông ấy lại theo cậu tận về đây.
" Tê, em nói nghiêm túc đấy, anh cứ theo về đây thì mọi người ở công ty sẽ nói ra vào đấy. Em cũng nói với bố anh là sẽ tạm xa nhau để cân bằng lại rồi"
Tay xụ mặt xuống một chút, rồi hỏi
" Em không thích anh đến đây thật hả ?"
" Ờ, không thích chút nào "
Thấy Tay im im không nói gì, cả người cứng ngắc không cứ động chút nào, New bèn lay lay tay anh
" Này, sao thế..."
" Anh xin lỗi về những chuyện trước đây mà, em muốn làm gì cũng được, đừng đuổi anh đi có được không ?"
Ban nãy New nói nửa đùa nửa thật, nhưng thấy thái độ của Tay, cậu có hơi động lòng một chút, nhưng nếu cứ như vậy tinh thần của cậu sẽ không ổn định được. Tay trước giờ rất hay ngại nói những lời như vậy, nhưng hôm nay, New cảm giác anh đã xuống nước với cậu rất nhiều. Cậu đọc được suy nghĩ lúc này của anh và đã cảm thấy anh đã cảm thấy có lỗi đến thế nào. Nhiều lúc New muốn dừng cái năng lực chết tiệt này lại nhưng không biết phải làm thế nào, Tay ôm ấp cậu đã đủ mệt rồi, nhưng những lời sến xẩm anh luôn suy nghĩ trong đầu còn đáng sợ hơn.
" Thôi thì, 3 tháng một lần thôi, anh ở Bangkok mà làm việc cho tốt, 3 tháng hãy tới đây một lần"
Tay nghe như sét đánh ngang tai, trong đầu anh tưởng tượng ra viễn cảnh anh sẽ nhớ New mà héo mòn trong 3 tháng, khiến New suýt thì bật cười thành tiếng. Anh vội vàng kêu ca
" 3 tháng, Em muốn anh chết héo đấy à, sao mà chịu được chứ "
" Thế thì thôi " Mặt New lạnh tanh " Để ngày này năm sau gặp lại"
Tay lắp bắp " Được rồi mà, 3 tháng thì 3 tháng "
Khi thấy mình trêu chọc Tay thành công, trong lòng New cảm thấy rất vui vẻ.

" E hèm "
Anh trai New- Max đã đứng ở cửa với vẻ mặt khó chịu và miễn cưỡng
" Dậy ăn sáng đi, định ấp nhau đến chiều hả ?"
New làm bản mặt trêu tức anh mình trong khi Tay xấu hổ mặt đỏ lựng, vội vàng nằm xuống giường, tránh khói người New.
" Làm sao, ế như anh làm sao mà hiểu được "

Công việc của New ở Hatyai cũng vất vả không kém khi làm việc ở trụ sở chính tại Bangkok, do cậu là một trong số ít những nhân viên hiểu toàn bộ kế hoạch lần này. Cả tuần cậu đi làm rất mệt, có hôm còn tăng ca đến tận khuya. Cuối tuần của cậu lại bị một tên đẹp trai đáng ghét đến làm phiền, tuy mệt, nhưng New cảm giác có một chút ... ngọt ngào.

Cậu ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn, mắt nhìn sang Tay đang vui vẻ múc đồ ăn ra bát giúp mẹ mình, " Có vẻ anh cũng đã cố gắng nhiều Tay à ". New đã rất hạnh phúc khi cha mẹ chấp nhận Tay và chấp nhận việc anh là bạn trai của cậu một cách dễ dàng hơn cậu tưởng tượng. Tay thậm trí còn điều tra và mua rất nhiều mô hình mà anh Max thích để lấy lòng gia đình cậu. Chuyện Tay đưa bản sơ yếu lí lịch cho bố mẹ New vào ngày đầu tiên ra mắt cũng khiến bố mẹ cậu cười không khép được miệng kể cả sắp một tháng trôi qua.
" Tên này vừa hậu đậu, vừa ngố, nói gì cũng tin, lại còn hay suy nghĩ linh tinh nữa " New thầm nghĩ. Nhưng nói đến việc suy nghĩ nhiều, dạo này cậu cũng đã bớt suy nghĩ về những chuyện Earth nói, đúng là trở về quê khiến đầu óc thông thoáng hẳn.

" Này ăn miếng này đi " Tay vừa nói, vừa đặt miếng ức gà vào trong bát New, anh biết cậu không thích ăn thịt đùi, không thích ăn dầu mỡ, không thích ăn quá mặn hay quá cay.
Anh Max ngồi bên cạnh trề môi
" Lắm chuyện, nó ăn sắp hết đĩa thịt rồi mà cứ xúc cho làm như đói ăn lắm không bằng"
Mẹ New quay sang mắng anh " Mày nhận bao nhiêu mô hình của người ta rồi mà vẫn hạnh hoẹ thế hả, có đứa em trai quý nên cứ giữ rịt lấy suốt ngày "
Nói rồi cả nhà cười phá lên, bàn tay Tay khẽ nắm lấy tay New dưới gầm bàn, cậu có thể nghe được suy nghĩ của anh lúc này
" Lâu rồi anh mới được cảm nhận không khí gia đình tuyệt vời thế này. Cảm ơn em, anh yêu em Hỉn à. Anh sẽ không bao giờ để mất em, hay làm em buồn một lần nào nữa....em đang nghe thấy, phải không ?"
New mỉm cười, muốn trêu hay đánh anh một cái nhưng lại thôi, một cảm giác ấm áp kì lạ len lỏi trong trái tim cậu khi biết được rằng anh luôn tin mọi lời nói của mình....

Thực ra lúc đầu định cho ngược lên xuống, khóc lóc quằn quại. Nhưng dạo này tâm trạng mình tốt ghê, nên cho hai ông cũng ngọt ngào đằm thằm hạnh phúc
Chắc tầm 5-7 chap nữa là end rồi, cũng thấy tiếc tiếc sao ý 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro