🥦🥬🥕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Chí Thành có một thói quen cực kì xấu đó chính là cậu siêu cấp ghét ăn rau, Hàn Chí Thành luôn luôn 'Say No' với tất cả mọi loại thực vật màu xanh. Cậu đã từng tuyên bố rằng ở đâu có rau, thì ở đó không có Hàn Chí Thành và cái vấn đề đó khiến cho Lý Mân Hạo phiền não vô cùng, chính vì Hàn Chí Thành không chịu ăn rau nên sức khoẻ của cậu chập chờn như tín hiệu wifi ấy. Lúc khoẻ mạnh, lúc lại bất ngờ ngã lăn ra bệnh, mỗi khi bệnh đều rất lâu mới khỏi, đã thế Hàn Chí Thành lại còn hay thường bị cảm vặt, hại cho Lý Mân Hạo lo lắng phát đến điên lên.

"Đừng lựa ra nữa, trong đó chỉ toàn thịt bò em thích thôi mà." Lý Mân Hạo thở dài chống cằm nhìn em người yêu của mình đang ra sức dùng muỗng tách cái phần màu xanh xanh kia ra một bên dĩa.

"Có bông cải nè, em không thích mùi của nó."

Anh đã cố tình sắc nhỏ hết mức có thể để Hàn Chí Thành không nhìn thấy, nhưng rốt cuộc cậu vẫn phát hiện ra:"Tiểu Thành Thành, em nên tập ăn rau đi, không thể cứ mãi kén ăn như thế này đâu, nhìn em xem đã hốc hác quá rồi, gió thổi không chừng còn khiến em bay luôn bây giờ."

Lần nào khỏi ốm xong, Hàn Chí Thành cũng xuống tận mấy kg liền, bồi bổ cho cậu đã đành, nhưng cốt để có đề kháng tốt, Hàn Chí Thành vẫn là nên phải ăn thực vật đi thôi.

"Em không thích, em ghét rau, vị của nó kinh chết đi được." Khuyên thì khuyên thế, cơ mà Hàn Chí Thành có chịu nghe đâu, nói với cậu cứ như gió thoảng qua tai vậy.

.........

Đêm trời đã về khuya, nhưng Lý Mân Hạo mắt vẫn mở thao láo trong khi Hàn Chí Thành nằm kế bên thở đều đều ngủ một cách ngon lành, anh đang cực kì rầu rĩ không biết làm sao để cho cậu ăn được rau. Ôi! Người yêu của anh cái gì cũng ngoan, cũng tốt, chỉ có cái tật không thích đụng tới thực vật mà thôi. Nhưng chuyện đó không hề ổn một chút nào cả. Lý Mân Hạo đưa tay lướt lướt màn hình điện thoại, anh nheo mắt chăm chú nhìn vào một bài công thức nấu ăn, nếu đã sắc nhỏ không được, chi bằng hay là ép lấy nước làm gia vị nấu nhỉ? Hm..có vẻ ổn đấy, gật gù thầm cảm thán với ý tưởng của mình. Lý Mân Hạo mãn nguyện đắp chăn đi ngủ, trong bụng định sẵn ngày mai anh sẽ thực hiện thử.

Sáng sớm, Hàn Chí Thành mắt nhắm mắt mở lò dò mở cửa phòng ra ngoài, vừa đặt chân xuống lầu cậu đã nghe thấy tiếng lục đục trong bếp.

"Sóc con của anh dậy rồi đó hả, ngồi xuống đi, anh làm pizza cho em nè." Hàn Chí Thành nghe tới pizza liền tỉnh ngủ ngay, mặt mày sáng rỡ, ánh mắt lấp lánh chạy nhanh đến bên bàn kéo ghế ngồi xuống chờ ăn:"oa, thật hiếm khi anh lại cho em ăn pizza vào buổi sáng đó nha."

Bình thường Lý Mân Hạo chỉ cho cậu đụng tới thức ăn nhanh vào hai ngày cuối tuần, anh bảo mấy món đó không tốt cho sức khoẻ, ăn chỉ tổ mập với hại thêm. Tất nhiên là Hàn Chí Thành nghe lời Lý Mân Hạo rồi, lâu lâu thèm quá thì lén anh trốn đi ăn với Hoàng Huyễn Thần thôi:"chỉ biết mấy cái đồ vặt là nhanh." Lý Mân Hạo phì cười, bẹo hai cái má bánh bao trắng mịn kia một cái.

Anh đặt cái đĩa bánh pizza gà đang bốc mùi thơm phức xuống trước mặt Hàn Chí Thành, nhìn chiếc bánh pizza ngon lành, bụng Hàn Chí Thành bắt đầu đánh trống. Cậu nhanh nhẹn xiên một miếng bánh đưa lên miệng ngoạm một góc rõ to, nét hạnh phúc khi được đồ ăn ngon hiện rõ lên trên mặt Hàn Chí Thành. Nhưng chưa được bao lâu, cậu liền nhăn nhó lè vội đống bánh trong mồm ra dĩa.

"Ew!Có bí đỏ và ớt chuông." Hàn Chí Thành cau mày đẩy cái bánh về phía Lý Mân Hạo nói.

"Làm gì có, chắc tại em ám ảnh quá đó, anh không có bỏ rau củ gì vào đâu, mau ăn đi, sắp trễ học rồi." Lý Mân Hạo lắc đầu đẩy cái bánh ngược lại chỗ Hàn Chí Thành. "Có mà, vị giác của em nhạy lắm nha, thôi anh ăn đi, em ra ngoài ăn với Huyễn Thần cũng được ạ." Chẳng kịp để cho Lý Mân Hạo phản ứng, Hàn Chí Thành nhanh nhẹn đeo ba lô lên vai chạy ù đi.

Kế hoạch thất bại!

Lý Mân Hạo đỡ trán, chán nản nhìn chiếc bánh pizza bị bỏ lại bơ vơ mà mình đã cất công dậy sớm chuẩn bị cho cậu, làm sao Hàn Chí Thành có thể nhận ra được kia chứ. Rõ ràng là anh đã xay nát bí đỏ và ớt chuông ra thành nước trộn với bột rồi kia mà, thậm chí Lý Mân Hạo còn tinh ý pha thêm một ít hương liệu để át bớt cái mùi hăng đi, vậy mà Hàn Chí Thành vẫn biết được.

"Anh rãnh không ạ? Vâng...ừ thì em có chuyện cần hyung giúp, à ok, được em đến liền." Lý Mân Hạo cúp điện thoại, anh mặc áo khoác rồi với lấy chìa khoá xe đi ra ngoài. Chậc, nếu Hàn Chí Thành đã kén ăn như thế, anh đành phải nhờ đến quân sư ra tay thôi.

Phương Xán ngồi chờ sẵn Lý Mân Hạo trong quán nước như đã hẹn trước, anh thắc mắc không biết có chuyện gì mà Lý Mân Hạo lại gọi anh ra đây. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Lý Mân Hạo, Phương Xán vẫy tay gọi lớn. "Đây này Mân Hạo." Đợi cho Lý Mân Hạo ngồi xuống Phương Xán nhanh chóng hỏi:"sao đột dưng lại gọi anh gấp thế, hai đứa cãi nhau hả?"

"Chậc"tặc lưỡi một tiếng, anh trả lời:"không phải đâu, chả là em muốn mượn mấy cái bí kiếp nấu ăn của anh." Nhắc đến chuyện ăn uống Lý Mân Hạo liền trở nên phiền não.

"Bộ chú mày tính bỏ làm Dancer xoay sang làm đầu bếp à." Phương Xán ngạc nhiên.

"Trông em giống muốn bỏ nghề lắm hả? Em đang không biết làm sao cho Tiểu Thành Thành ăn được rau củ đây."

"Lại nữa sao ?Đây là lần thứ N chú mày nói anh chuyện này rồi đấy, bây giờ anh có chỉ cho chú công thức mới thì Chí Thành nó cũng không có thèm ăn đâu, chủ yếu là bản thân nó đã kì thị sẵn thực vật rồi, chú mày phải đánh vào tâm lí thằng bé kìa."

Ừ nhợ, Phương Xán nói cũng có lí, anh dù có nấu món ngon đến cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần có rau là Hàn Chí Thành lại một mực né xa tám thước, cậu thậm chí còn không thèm đụng đũa đến.

"Nhưng làm cách nào bây giờ, sáng nay em lại thất bại."

"Tại chú mày chiều Chí Thành quá, để anh đây chỉ cho chú một kế, bảo đảm từ giờ trở về sau Chí Thành sẽ ngoan như cún con, chăm chỉ ăn rau cho xem." Phương Xán cười nham hiểm, đôi lông mày nhướng nhướng lên trông rõ gian xảo.

Sau khi lĩnh hội bí kiếp của Phương Xán, Lý Mân Hạo đồng ý nghe theo, trên đường về anh tạt qua siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị đúng như lời Phương Xán hướng dẫn.

"Chà, Tiểu Thành Thành à, để coi em chịu đựng được bao lâu." Lý Mân Hạo xoa cằm khoái chí.

......

Buổi chiều, Hàn Chí Thành đi học về, cậu vừa bước vô nhà đã nhào đến tủ lạnh. Mỗi ngày Lý Mân Hạo sẽ đặt một món đồ ngọt trong tủ lạnh cho cậu, Hàn Chí Thành là chúa ghiền bánh kẹo mà. Cậu hào hứng không biết hôm nay anh người yêu sẽ cho mình ăn gì. Cửa tủ vừa mở ra, đập vào mắt Hàn Chí Thành là một đống bánh ngọt đủ màu sắc, còn có cả hàng chục chai nước ép đủ bảy sắc cầu vồng. WTF!Lý Mân Hạo hôm nay lại cho cậu ăn nhiều đồ ngọt thế này ư ?Thật khó tin.

Hàn Chí Thành nhíu mày nghi hoặc, chắc chắn có cái gì đó mờ ám ở đây, không lí nào Lý Mân Hạo lại để cậu tự do ăn thả cửa như vậy được. Cơ mà nhìn cái tủ bánh này đã thật đó nha, chẳng mấy chốc cái ý nghĩ xấu xa về Lý Mân Hạo được cậu gạt bỏ sang một bên, ánh mắt tập trung vào tủ bánh trước mặt. Hấp dẫn như vậy, thật khó lòng cưỡng lại nổi. Cậu vui vẻ bốc một chiếc cupcake màu xanh lá yêu thích, há miệng cắn phập hết phân nữa. Oa! Tay nghề Lý Mân Hạo đúng là đỉnh cao, bánh mềm xốp tan ở đầu lưỡi, kem ngọt thanh, thơm quá đi mất.

Ơ mà khoan đã, sao lại có cái mùi giống như cần tây ấy nhỉ? Ngoạm thêm một miếng nữa, càng ngày mùi cần tây càng rõ ràng hơn, sau khi biết được có cần tây trong bánh, Hàn Chí Thành thật muốn nôn hết tất cả ra khỏi bụng mình. Khiếp quá! Cần tây chính là cái thứ cậu ghét nhất trên đời.

"Mình cần nước." Hàn Chí Thành cần phải làm sạch lưỡi của mình, cậu không muốn cái vị nồng nặc của cần tây ám đầy khoang miệng mình đâu, với vội lấy chiếc bình màu cam gỡ nắp ra tu ừng ực một ngụm lớn.

...Phụt...

Hàn Chí Thành phun hết nước ra khỏi mồm, cậu ra sức lấy tay chà chà lưỡi, khiếp quá, là cà rốt !Chúa ơi, sao Lý Mân Hạo lại để nước ép cà rốt trong này chứ, món xếp hạng hai trong những thứ rau củ mà Hàn Chí Thành ghét. Đừng nói là tất cả đồ bên trong tủ toàn là chế biến từ rau củ đấy nhé. Dường như không muốn tin đây là sự thật, cậu lần lượt thử từng món ăn, quả như Hàn Chí Thành đoán không sai, nào là cà chua từ món bánh red velvet, kẹo que màu tím tưởng đâu là việt quất nhưng thật chất lại là cà tím. Còn rất nhiều thứ kinh khủng hơn thế nữa.

Suốt một tuần như vậy cứ lặp đi lặp lại liên tục, Hàn Chí Thành ám ảnh đến mức không còn dám bén mảng đến gần tủ lạnh nữa, đến cả bữa cơm Lý Mân Hạo cũng chế biến thức ăn y chang khiến cho cậu không tài nào nuốt nổi và sau đó hậu quả là Hàn Chí Thành ốm liệt giường.

"Ngoan dậy ăn cháo đi nào, em không ăn làm sao uống thuốc." Lý Mân Hạo cố gắng dỗ dành bảo bối nhỏ của mình đang vùi đầu trong chăn.

Chính xác là Hàn Chí Thành đang cực kì giận Lý Mân Hạo, tự dưng lại bày ra cái trò này, ức muốn khóc chết đi được. "Không thèm, em ghét anh." Hàn Chí Thành giằng chặt tấm chăn nói vọng ra.

"Anh xin lỗi mà, anh chỉ là lo cho sóc con thôi, anh sợ em không ăn uống đủ chất sức khỏe sẽ yếu, đừng giận anh nữa."

"Anh Mân Hạo thật quá đáng.."

Ôi không, sóc con nhà anh khóc mất rồi rồi, Hàn Chí Thành trong chăn ấm ức thút thít từng tiếng nhỏ, sao lại nỡ đối xử với cậu tàn nhẫn thế chứ, đã biết cậu không ăn được rau rồi mà. Lý Mân Hạo xấu xa, Lý Mân Hạo ác độc...

"Tiểu Thành Thành, đừng khóc mà." Nghe tiếng khóc, Lý Mân Hạo xoắn xít hết cả lên, trong lòng xót xa không chịu được, cũng tại Phương Xán xúi bậy anh, ai mà ngờ đâu lại thành ra thê thảm thế này, đúng là ngu hết chỗ nói. Biết thế anh chả thèm nghe lời ổng.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên ép em, anh biết sai rồi, Tiểu Thành Thành tha lỗi cho anh được không, anh hứa anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, miễn là em ngừng khóc, mọi chuyện đều theo ý em."

Ngay khi Lý Mân Hạo vừa dứt lời, Hàn Chí Thành liền chộp lấy thời cơ, cậu he hé tấm chăn ra phân nữa mặt, đôi mắt ươn ướt ngập nước nhìn anh. Chiếc mũi nhỏ xinh ửng đỏ lên. "Có thật không?."

Vừa thấy bộ dáng ủy khuất đến đáng thương của Hàn Chí Thành, Lý Mân Hạo lập tức bị hạ đọ ván trong phút chốc, trái tim anh trở nên mềm xèo trước cậu, anh nhanh chóng gật gật đầu thay cho cậu trả lời.

"Vậy đừng bắt em ăn rau nữa nha."

"Được."

"Còn nữa, phải cho em ăn vặt 4 ngày 1 tuần."

"Ok luôn."

"Phải mua kem để ngăn đá cho em 2 ngày 1 hũ."

"Duyệt."

"Anh hứa đi."

"Anh hứa, Lý Mân Hạo đã hứa sẽ không nuốt lời."

"Móc ngoéo."

Lý Mân Hạo hành động theo Hàn Chí Thành như một cái máy, cậu bảo anh làm gì anh đều đồng ý, cho đến khi thỏa thuận xong xuôi, anh mới cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như tất cả mọi điều kiện từ nãy giờ của Hàn Chí Thành đều có lợi cho cậu thì phải. Ngẫm nghĩ một hồi Lý Mân Hạo mới thông suốt ra.

Ơ này "Nhóc con, em lừa anh!"Lý Mân Hạo cay cú la lớn một tiếng.

"Không biết đâu đã móc ngoéo rồi." Cậu lè lưỡi trêu chọc Lý Mân Hạo.

Bày ra một đống để rồi cuối cùng Min Lý Mân Hạo vẫn bị knock out bởi Hàn Chí Thành, ai bảo anh yêu cậu làm chi, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử nha.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro