🕖❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ sáng, giờ mà đáng lẽ ra ai cũng đang chăn êm nệm ấm đánh giấc ngon lành trên giường, nhưng lại có một người suốt cả ngày hôm nay cứ mãi mê vùi mặt vào đống giấy chằng chịt chữ, cùng với dàn máy móc liên tục chỉnh sửa tới lui và nhất quyết không chịu nhấc mông ra khỏi ghế nếu chưa hoàn thành xong công việc.

Đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo khi tầm nhìn trước mặt đang dần mờ đi, hình như do dạo này chăm chăm vào điện thoại và máy tính nhiều quá nên mắt của Jisung có chút hơi đau.

Giờ thì không còn thấy rõ được chữ đang chạy trên màn hình nữa. Mắt cậu sắp sụp mí tới nơi rồi đây.

...Cạch...

"Gọi điện thoại sao không nghe máy?"

"Đang làm."

Jisung chống cằm nhàn nhạt trả lời, không cần quay đầu lại cậu cũng thừa biết là ai đang đứng sau lưng mình.

"Bộ không biết bỏ vài phút ra thông báo cho người ta một tiếng à."

"Rồi hyung cũng vác xác tới đây đó thôi."

"Anh mày không rãnh chờ cửa cả đêm."

"Có ai bảo anh nói dối tệ chưa?"

"Lí sự là giỏi,còn không mau dọn đồ, 1 giờ 30 phút sáng rồi đấy, lẹ cái chân lên."

Xoay ghế lại nheo mắt nhìn người đang đứng khoanh tay cáu kỉnh ở đằng kia, khóe miệng Jisung bất giác nhếch lên, lo thì nói là lo đi còn bày đặt viện cớ vớ vẩn. Có lần nào cậu ở Studio nguyên một đêm mà Minho không tới hộ tống cậu về đâu.

Lặng lẽ bỏ mấy thứ linh tinh vào túi đeo, đứng vươn người uốn éo qua lại cho đỡ mỏi vai, cả ngày ngồi yên một tư thế, đúng là mệt chết đi được.

"Đưa đây, đã dặn về sớm mà cứ thích cãi lời."

Giật lấy chiếc túi của Jisung đeo lên lưng mình, Minho vừa cằn nhằn vừa khóa cửa phòng Studio lại cho Jisung.

Anh là vậy, bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật chất ra ở nhà chỉ cần không thấy bóng dáng của Jisung đâu anh liền dáo dác đi tìm ngay.

"Em mà không xong việc thì sẽ bị đuổi đó, rồi anh tính để em cạp đất ăn hay gì."

"Rồi mày làm idol hay producer, lương tháng không đủ để ăn à."

"Thì em còn nhiều thứ để chi chứ hyung."

"Chẳng hạn như mỗi tháng mày lại đốt một đống tiền cho cửa tiệm bánh ngọt trước công ty hả?"

"Anh stalk em đấy hỏ."

"Ai thèm, không rãnh."

"Thật không? Vậy mốt đừng có đến đón em nữa nha."

"Bỏ mày đi về giữa đêm một mình lỡ có chuyện gì ông Chan với bọn kia tính sổ với anh thì sao."

"Em tưởng anh tuyên bố không sợ bọn nó với anh Chan kia mà."

"Lắm chuyện quá, đi nhanh lên đồ lùn."

"Ê không có đụng chạm nha, em đấm anh bây giờ."

Ỷ cao hơn cậu 7cm mà làm tàng, cãi nhau lần nào cũng lôi khuyết điểm của người ta ra cà khịa. Chẳng qua tại Jisung không thích uống sữa từ nhỏ nên chiều cao mới khiêm tốn vậy thôi.

"Thằng này láo nhỉ? Lo cho mày không ngủ được vác mông tới đây hộ giá mày về mà mày còn dám hù dọa anh."

"Á à thì ra là lo cho em, nói phứt ra từ đầu đi."

"Kệ tao, mày có im không."

"Tự anh khai ra đấy nhá."

Nhận ra mình có hơi hớ hàng, Minho ngại ngùng quay đầu sang hướng khác né tránh ánh mắt của Jisung đang nhìn anh cười đểu.

Bản tính của Minho từ thời mới lần đầu gặp gỡ ở công ty vốn đã cục súc khó ưa rồi, kiểu người ngoài lạnh trong nóng, miệng thì luôn luôn bảo phiền này phiền nọ vậy ấy, chứ hễ Jisung chỉ cần gọi tên anh một tiếng thôi, lập tức Minho sẽ xuất hiện liền.

Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ còn nghe được tiếng giày đang ma sát trên nền đất, khung cảnh trời khuya yên tĩnh vô cùng, ngoài đường thưa thớt những chiếc xe chạy qua chạy lại, chẳng còn bóng người nào di chuyển trên vỉa hè ngoài hai người bọn họ. Vì trời sắp sang đông rồi nên gió thổi mỗi ngày một mạnh, Jisung cả người chỉ mặc độc nhất chiếc áo thun mỏng, đã vậy còn không thèm đem áo khoác theo, gió lùa qua từng thớ thịt trên người cậu khiến Jisung rét run sụt sịt mũi.

"Hắt xì."

"Đầu đất hay sao mà ngày nào anh dặn cũng không tiếp thu vậy."

khẽ rầy người bên cạnh một tiếng, Minho nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra ép buộc Jisung mặc vào bằng vũ lực, sau đó còn cẩn thận lấy chiếc mũ trên đầu anh đội sang cho cậu, phòng hờ cho hai tai Jisung không bị lạnh.

"Sáng em quên mang chứ bộ, mắng hoài."

Nhưng công nhận áo của anh ấm áp thật, lại còn thoang thoảng mùi đào dịu nhẹ. Mùi hương mà Jisung cực kì yêu thích, chả hiểu Minho dùng loại nước hoa hay nước xả vải hiệu gì mà chỉ cần đi ngang thôi Jisung cũng đã ngửi thấy rồi, hơn nữa lại còn làm cho cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Phát nghiện mất thôi!

"Cái gì cũng nhanh còn lời anh nói chả bao giờ để tâm đến."

"Có đâu, dạo gần đây em hay quên lắm."

"Thế ăn vặt có quên không?"

"Lại móc nhau nữa rồi đấy, sao anh cứ thích gây sự với em ấy nhờ."

"Tại vì anh thích. "

"Trả lời muốn đục cho một phát ghê."

"Láo lếu riết quen."

"Chán, có người 26 tuổi rồi vẫn chưa hết trẻ trâu."

"Tao đập mày tại đây luôn đó nha, tin không."

"Sợ quá cơ, anh nghĩ mấy đứa bạn thân yêu của em để yên cho anh chắc."

"Chơi mà chơi méc."

"Ai kêu sáng sớm mở mắt ra anh đã chọc ghẹo em làm chi."

Jisung là đứa nhỏ mà Minho để ý đến nhất trước khi debut làm idol cho đến tận bây giờ. Nói anh không thương mấy đứa em còn lại và anh Chan thì thật không đúng, ai Minho cũng đều quí mến, đều coi như anh em trai của mình. Nhưng còn với Jisung, chỉ duy nhất riêng một mình cậu Minho luôn dành sự thiên vị hơn tất cả, bởi vì anh đơn giản đối với cậu không phải là tình anh em. Nó còn trên cả mức như vậy nữa, hay chính xác hơn đó chính là tình yêu.

Anh nhận ra bản thân mình đã phải lòng Jisung khi cả hai tham gia vào show sống còn để hoàn thành giấc mơ làm idol, ngay cái hôm Jisung nắm tay anh nhằm để cổ vũ, trấn tĩnh Minho khi anh chuẩn bị rap cho Park PD nghe. Khoảnh khắc cả hai đôi bàn tay đan chặt vào nhau đã khiến cho tim Minho đập trật đi một nhịp, kể từ dạo đó anh luôn đặt Jisung vào tầm mắt mình khắp mọi nơi, chỉ cần có thể nhìn thấy em tươi cười mỗi ngày cũng đã đủ làm cho Minho hạnh phúc rồi.

Xuân sang hạ tới thu qua đông về. Bốn mùa tiếp tục luân phiên cho đến bây giờ đã là năm thứ 7 Minho đem lòng yêu Jisung, nhưng mãi mà câu tỏ tình vẫn chưa thốt ra khỏi đầu môi. Tình cảm theo thời gian cũng phát triển hơn rất nhiều, anh yêu cậu nhưng còn Jisung thế nào thì Minho vẫn không biết được. Hơn nữa cũng do cái luật cấm hẹn hò trong vòng mấy năm của chủ tịch đề ra nên Minho đã phải ém nhẹm tình cảm của mình xuống để Jisung không phát hiện.

Minho kiên nhẫn đợi cho cái thời kì cấm cung hết hiệu lực, bây giờ thì anh có thể thoải mái bày tỏ với cậu rồi đấy. Nhưng ngặt nỗi, mỗi lần tính mở miệng là Jisung lại chọc cho anh nổi điên lên, thế là mất mẹ nó hết cảm xúc, hết hứng rồi thì còn thổ lộ cái gì nữa chứ, cơ mà Minho cũng đâu có vừa, được thả cửa vài ngày hôm trước sang vài ngày hôm sau liền hẹn cậu đến tháp Namsan ngỏ lời yêu luôn. Cứ ngỡ Jisung chấp nhận rồi anh và cậu sẽ có kết thúc viên mãn, nhưng đời không như mơ, cậu nhóc tưởng Minho trêu cậu nên lắc đầu từ chối chưa đến 10 giây. Báo hại cho Minho buồn mất mấy ngày, buồn thì buồn chứ anh nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Chắc chắc phải bắt bằng được con sóc nhỏ này về tay mình, thả rông suốt 7 năm đã là quá đủ rồi.

"Anh hỏi này."

"Sao thế? Tính đánh em thật đấy hả? Em mách với anh quản lý đó nha."

"Mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi nè."

Bực bội, chưa kịp nói đã nhảy chặn họng người khác. Chả hiểu sao Minho crush cái con sóc này ở điểm nào nữa.

"Nóng tính thế, đùa mà."

"Chắc tao vui."

"Hỏi gì hỏi đi đại ca."

"Mày tính mèo vờn chuột đến khi nào đây, cho anh cái quyết định đi chứ."

"Ớ, sao khi không lại hỏi cái này."

"7 năm rồi đấy Hannie, mày tính để anh chờ bao lâu nữa."

"Em...

Đang giữa đường mà Minho đột ngột hỏi bất chợt kiểu này, Jisung thật lòng không biết phải phản ứng ra sao, cậu bối rối đảo một vòng mắt ngó láo liên xung quanh, như đang hạn chế việc tập trung vào Minho nhất có thể.

"Nhìn anh mà nói đây này, hai bên chả có ai đâu." Minho dùng hai tay cố định đầu Jisung đối diện với anh một cách nghiêm túc.

Từ chối cũng không được, mà chấp nhận cũng không xong, thú thật thì Jisung cũng có tình cảm với anh đấy, ở gần nhau lâu ngày như thế mà không có nhen nhóm tí gì thì đúng là bất thường, chỉ là cậu không biết chấp nhận quen Minho mọi người liệu có tán thành cho anh và cậu không? Hay là phản đối chuyện này.

"Suy nghĩ lâu dữ? Em chỉ cần trả lời có hay không thôi mà."

"Sao tự dưng đổi cách xưng hô vậy cha."

"Mày đừng có mà bẻ lái cua khét nữa dùm anh được không hả? Anh lạy mày đấy, tập trung vào vấn đề chính đi."

"Ừ thì có thích anh, nhưng cũng hơi sợ."

Ai đó vừa gãi đầu, vừa đỏ mặt lí nhí nói. Xem bộ dạng xấu hổ của Jisung đáng yêu chưa kìa.

"Sợ gì?."

"Sợ mọi người không tán thành á."

"Dư hơi để lo mấy cái xàm xí đó thì dành thời gian yêu anh đi."

"Ơ kìa, em nói thật mà."

"Ngáo."

Cả thân người nhỏ bé của Jisung bị người cao hơn đẩy nhẹ vào lòng mình, bàn tay siết chặt lấy cả cơ thể cậu, cứ như đây là lần cuối cả hai ôm nhau ấy. Rốt cuộc thì cũng biết được Jisung có thích anh hay không, Minho đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, đứa trẻ khờ này chỉ biết nghĩ ngợi linh tinh, nếu không nhờ anh bắt ép cậu nói ra có khi Jisung sẽ lại tiếp tục giấu anh nữa mất.

"Sao lại chửi em ngáo."

"Thế chửi ngu nhé."

"Ủa, alo anh đang tỏ tình đây ấy hả?"

"Ờ thì xin lỗi, tại bé cứ chọc máu điên anh lên làm gì."

"Ai cho kêu bé."

"Này không bé chứ chẳng lẽ anh bé? Nói hộ bự chỗ nào đi."

"Người ta không thích bị kêu là bé."

"Ai người ta?"

"Em."

"Em là người yêu anh, người ta cái con khỉ."

"Ớ này, đâu ra mà nhanh vậy, em còn chưa 'yes i do' mà."

"Coi phim nhiều riết lú hả em? Có cưới đâu mà yes với chả do, hay là muốn cưới rồi."

"Ê anh mới là tỉnh queo á, nhận vơ vừa thôi."

"Không nói nhiều, kể từ 2 giờ 57 phút sáng ngày hôm nay Han Jisung chính thức là người yêu của Lee Minho."

"Đâu ra lật lọng dữ trời, cơ mà buông em ra được không? Đứng giữa đường ôm nhau như hai thằng dở hơi ý."

"Thế bé 'yes i do' đi rồi anh buông."

"Nếu em 'say no' thì sao?."

"Thì mày đừng hòng về được tới nhà, không những thế còn được bonus thêm một cú đấm."

"..."

Có ai như Minho không? Tỏ tình với người ta mà cứ như đi hăm dọa, đã vậy còn đòi múc luôn cả crush của mình. Lỡ mai này cưới nhau về có khi ăn đấm thay cơm thật, bình thường cả hai cũng hay cãi nhau như chó với mèo ấy, đụng mặt nhau một tí là châu mỏ lên khịa nhau cứ như hai thằng trẻ trâu, gặp cái mỏ của Jisung cũng chẳng vừa gì cho cam, còn Mimho chỉ cần chọc đúng dây thần kinh cơ miệng là bảo đảm cả ngày hôm đó cả cái kí túc xá chắc chắn sẽ phải đau đầu vì hai đứa này cho xem, cãi lộn đã đành bọn nó một khi đã đánh nhau còn quyết liệt hơn nữa. Bảo đánh nhau thế cho sang mồm thôi chứ lần nào Minho lại chả nhường Jisung, ai mà nỡ lòng nào làm bị thương người mình thích kia chứ, chẳng qua cậu nghịch ngợm quá nên Minho mới tương cho vài phát mà thôi.

"Này, chơi trò câu giờ với anh là không xong đâu nha."

"Buông em ra trước đi đã."

"Không, trả lời rồi buông."

"Quen anh rồi lỡ anh đập em suốt ngày thì sao."

"Có lần nào chảy máu, hay bầm cục nào chưa hử? Rõ ngơ, anh đây làm đách gì dám đánh bé mạnh, thương còn không hết."

"Thương thật à."

"Lại chả thật, không thương tò tò theo bé mấy năm trời chi cho nó phí tuổi xuân."

"Thích em từ khi nào vậy hyung."

"Từ lúc bé nắm tay anh trong buổi đánh giá đó, rung rinh mấy năm trời mà người ta không thèm để ý gì đến anh, đau ở tim."

Ôi thật không ngờ nha, Jisung trố mắt kinh ngạc trước lời thú nhận của Minho. Vậy mà bao lâu nay cậu cứ ngỡ anh là anh trai tốt của cậu chứ, tính ra Jisung chỉ mới có cảm giác với Minho tầm 2 tháng hơn thôi, còn anh lại crush cậu 7 năm trời, đáng nể ghê.

"Thì tại hyung không chịu bảo với em."

"Bảo thế nào được, đợi kì hạn không hẹn hò đi qua mới công khai được chớ."

"Vậy là đợt trước trên tháp Namsan..

"Tưởng anh giỡn chơi phải không?"

Gật gật đầu nhỏ thay cho câu đáp lời, ngước lên nhìn anh thì đã bị Minho cốc nhẹ vào trán.

Anh khẽ cau mày tỏ vẻ hờn dỗi nhưng tay vẫn giữ chặt lấy Jisung trong lòng mình.

"Hôm đấy những lời anh nói hoàn toàn là thật lòng, trách tại người anh yêu ngu quá nên mới không hiểu."

"Ăn cái này ngon lắm nè." Giơ bàn tay co thành nắm đấm tròn lủm bé xíu lên trước mặt Minho, Jisung trừng mắt cảnh cáo.

"Bé không ngu bé chỉ thờ ơ với anh quá thôi được chưa."

Buông một tay ra chụp lấy nắm đấm nhỏ xíu đưa lên miệng hôn nhẹ, Minho phì cười. Đúng là đồ ngốc, anh ngày nào cũng thể hiện hành động quan tâm cho đến biểu hiện thích cậu lồ lộ như vậy mà còn không nhận ra, chửi em ngu chả thừa tí nào, có điều đứa ngốc này vô tình lại bước vào tim anh mất rồi.

"Không được nói em ngu, em thông minh lắm đó."

"Rồi thế sử dụng cái đầu thiên tài đưa ra câu chốt hạ cho anh đi."

"Anh mà bắt nạt em là em bo xì anh đấy, ok thì mới chịu quen."

"Xùy, ba cái đồ quỉ ai thèm bắt nạt bé, không chấp con nít."

"Còn nữa không được đánh em."

"Nhìn mặt anh giống mấy thằng vũ phu lắm à."

"Nói dối vỡ mồm nha, ở nhà anh toàn dí em chạy vòng vòng."

"Ai kêu bé phá anh trước làm gì, còn đòi mách anh Chan, mà bọn mình ngày nào chả đánh nhau, có điều sau này sẽ không đánh ở trước mặt bàn dân thiên hạ nữa."

"Chứ đánh ở đâu?."

"Đánh ở trên giường ấy."

"Cút nga..ưm..Min..ưm."

Chưa kịp thốt ra hết câu, môi bé đã bị ai kia cướp lấy chặn lại, ừ thì Minho nói cũng đúng mà. Đã là người yêu của nhau rồi không đánh ở trên giường chứ còn đánh ở đâu nữa. Cơ mà mức độ liêm sỹ của Minho hình như bị vứt ra chuồng gà mất tiêu rồi ấy.

7 năm chờ đợi dài đăng đẳng, đến cuối cùng thì kết quả hoàn toàn đúng ý như mong đợi rồi nhé Lee Minho.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro