i: yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Chúng tôi, chúng ta, con của thần linh và những kẻ bị bỏ rơi phải lụm nhặt từng vụn bánh mì mốc lăn lóc dưới nền đất và gom góp từng cọng rơm khô làm cái chăn để đắp cho qua đêm đông rét buốt. Dẫu nó còn chẳng đủ để đắp lên lòng bàn chân bé tẹo. Chúng không tranh giành thức ăn hay tiền bạc với họ - con người hay những kẻ câm kẻ điếc đang nhóm mồi lửa cháy phần phật trong lò. Chúng tranh giành mọi thứ, kể cả không khí hay một ô gạch nhỏ trong con hẻm ẩm ướt nào đó với lũ giòi bọ, kiến, gián, chuột nhắt, chuột cống, mèo hoang, chó dại. Chúng - đám trẻ nát tươm cái tuổi thơ vốn dĩ phải được âu yếm, vỗ về và gần như tắm mình trong dòng sữa mẹ ngọt lịm. Nhưng hỡi ôi, nếu tuổi thơ em vốn đã nát tươm và mục dần đi theo cái dáng gầy còm chẳng lớn nổi thì em sẽ chẳng còn đáng thương nữa mà có khi là đáng ghê tởm.






Hãy giương mắt nhìn lũ người kia đi em hỡi! Lũ người lấp đi thứ mùi hôi tởm lợm bằng cả tấn nước hoa nồng nặc. Để rồi khi chẳng còn che giấu được nữa, chúng tự cấu xé nhau và mắng nhau là khốn nạn, là kinh tởm.






Dẫu em tự cho mình xuất thân từ cái xó xỉnh nào đi chăng nữa, em phải giữ lấy  ngọn nến thơm đang nhen nhóm trong khối óc em. Và đừng để thể xác em mục dần đi, đừng để tâm hồn em nhiễm thứ bụi bẩm đáng chê trách ấy. Tôi ở đây - một kẻ phàm trần đang cố ôm lấy một em đang run cầm cập trước cơn bão trút giận lên những kẻ bị bỏ rơi.

 


Và tôi - có khi cũng là một kẻ trong lũ người ấy đang tự rút cạn hồn tôi khỏi bức sơn dầu em vẽ. Tôi không tự hạ thấp giá trị của tôi, tôi đang cứu em khỏi đáy vực và đổi thân xác em thành thây tôi để lũ người ấy không thể làm gì em. Tôi không nghèo khó hay khốn khổ như em nhưng tôi thống khổ vì cơn đói cồn cào của tình yêu.



- Hãy để tôi được tỏ lòng mình, Hoseok ạ. Tôi mến em, mến lắm cái dáng cùng khổ với tôi. Nhưng chúng ta không giống nhau em ạ. Tôi đắp lên da thịt mình vải vóc lụa là và khoác lên chúng cái áo đuôi tôm, đội trên đầu mũ vành và đeo bên ngực trái huân chương sáng bóng. Còn em, chỉ là một đứa bé gầy tong teo với bộ quần áo rách rưới và ngực trái trống không.




Và bởi lẽ ấy, tôi coi em là thiên sứ của đời tôi. Một thiên sứ xám ngắt nhưng vẫn còn vương lại đôi nắng vàng nơi con ngươi lóng lánh và mái tóc óng ả. Làn da trắng nõn ấy, mềm mại và mướt mát một hương thơm thoang thoảng của những trái đào chín mọng. Giọng nói ấy, ngọt ngào và như chứa đựng một thứ bùa chú khiến tôi lạc vào cơn đê mê triền miên trong từng câu nói em cất lên. Em - thiên sứ của đời tôi, bước đến bên tôi và ban cho tôi ân huệ cuối cùng: được phép yêu em.


- Em muốn chết. Nhưng em không muốn bỏ anh lại. Em có thể thấy nó, Hoseok ạ. Một chốc nữa thôi, nó sẽ ập đến và mang em đi, đi thật xa khỏi anh.


   Ôi, Em của tôi, thiên thần của tôi. Hà cớ gì em lại tiều tụy và tuyệt vọng đến mức ấy? Phải chăng tình mình chẳng thể đánh thức em?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope