Chương 11: Ngủ ở nhà anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi ăn tối kết thúc, thấy cũng gần 8h rồi nên Mạc Nha không tài nào bình tĩnh được nữa đành phải nhắc khéo.

- Giám đốc, tôi còn phải về công ty nữa để...

-Đừng gọi tôi là giám đốc nữa, đây cũng đâu phải là công ty nên cô gọi tôi Doãn Kỳ là được, chúng ta cũng không phải xa lạ gì.

-Nhưng

-Tôi đi tính tiền đã, cô đợi tôi, muốn nói gì tí cô nói cũng không muộn.

-Hảo

Mạc Nha ảo não trả lời.

Sau khi thanh toán xong bữa ăn, Mạc Nha cùng Đường Doãn Kỳ lên xe về công ty. Khác với lần trước, Đường Doãn Kỳ nhất quyết bắt Tô Mạc Nha đến nhà anh để làm việc không thì bọn họ về nhà cô chứ không chịu làm ở công ty. Đường Doãn Kỳ lấy lí do vô cùng phù hợp , làm việc ở công ty rất bất tiện, nhất là đã hơn 8h rồi. Mạc Nha đành hậm hừ đồng ý, cô cảm giác mình đang bị mắc bẫy vậy.

Khi Mạc Nha đem sấp tài liệu ở công ty xuống liền thấy Đường Doãn Kỳ đang hút thuốc, cô ráng bước nhanh hơn đến chỗ anh.

- Giám đốc, hay là thôi vậy, tự tôi về nhà làm cũng được, cùng lắm thì tối nay tôi không ngủ , chắn chắc sẽ làm xong thôi.

-Gọi tôi là " Doãn Kỳ" , tôi không phải đã nói với cô rồi sao, đã hứa sẽ giúp cô tôi chắc chắn sẽ làm. Giờ cô còn không mau lên xe._Đường Doãn Kỳ có chút tức giận ra lệnh.

Đúng là cô gái ngốc, hắn cũng không có ăn thịt cô, như thế nào cô lại sợ hắn như vậy cơ chứ. Nhưng đây là cơ hội tốt để cô quen dần với việc tiếp xúc khi có hắn, hắn muốn cô lệ thuộc vào hắn có như vậy bọn họ mới có tiến triển được.

-Tôi biết rồi, anh cần gì hung dữ như vậy a. Nói xong Mạc Nha liền lên xe ngồi cùng Đường Doãn Kỳ, cả đường đi không ai nói với nhau một câu gì khiến mọi thứ trong xe có phần ngột ngạt hẳn lên.

Mạc Nha có chút mệt mỏi liền dựa vào cửa xe chợp mắt một chút.

Lúc tới ngôi biệt thự riêng của Đường Doãn Kỳ thì anh định kêu cô, nhưng thấy cô ngủ say nên không nỡ gọi, nhưng anh vẫn có chút đau lòng.

- Mới hơn 8h mà cô đã mệt đến nỗi ngủ trong xe, đều tại tên Ngô Việt hết, dám bắt một mình cô hoàn thành dự án, ngày mai hắn sẽ chỉnh cho tên thư kí đó một trận. Hừ.

Nhẹ nhàng ôm Mạc Nha ra khỏi xe, sợ cô tỉnh giấc nên động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng. Lo lắng cô sẽ bị lạnh nên trước khi ôm cô xuống xe anh đã cởi áo khoát của mình đắp lên người cô.

Hành động nhẹ nhàng thế này nếu người khác thấy được không sợ mới lạ. Ai chẳng biết tính tình anh thất thường, lúc mưa lúc nắng, nói chuyện với ba mẹ mình còn chưa có nết mặt ôn nhu cỡ đó, huống chi giờ này lại có hành động khiến người ta rợn người thế này.

Khi thấy người giúp việc cùng quản gia chào mình, Đường Doãn Kỳ liếc mắt một cái , mọi người thức thời rời khỏi nhưng đôi mắt họ luôn len lén dõi theo, muốn xem được mặt của cô gái may mắn trong lòng cậu chủ. Tiếc rằng cậu chủ bao kín quá nên chỉ nhìn qua sườn mặt, nhưng cũng biết chắc đó là một cô gái xinh đẹp đi.

Và điều quan trọng nhất đây là lần đầu tiên cậu chủ đem một cô gái về nhà. Đúng là một tin tốt.

Đường Doãn Kỳ không quan tâm đến ánh mắt tò mò của những người giúc việc, anh vẫn ôm Mạc Nha lên lầu rồi dừng lại trước cửa phòng ngủ của mình. Như đang suy nghĩ gì đó, Đường Doãn Kỳ đưa mắt nhìn xuống cô gái nhỏ trong lòng, sau đó liền nhẹ nhàng mở cửa rồi vào phòng, ôm cô từ từ bỏ xuống giường, sau đó đắp chăn rồi bật điều hòa. Đường Doãn Kỳ bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên hôn nhẹ một cái lên môi Mạc Nha.

" bảo bối, ngủ ngon"

Đường Doãn Kỳ ôm đống tài liệu Mạc Nha mang theo vào phòng làm việc của mình. Khẽ day day thái dương, hôm nay hảo mệt mỏi đi nhưng bù lại được ở bên cô nhiều hơn, như thế cũng đáng.

Sau đó anh bắt tay vào làm việc , trong khi Đường Doãn Kỳ đang vùi đầu suy nghĩ công việc thì Mạc Nha lại vô cùng say sưa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro