Chương 21:Chúng ta thử yêu nhau đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Nha ngồi xuống ghế xoa chân mình nhưng cô vẫn nghe rõ những lời phát biểu trên đài của Từ Khiêm.


Đường Doãn Kỳ vừa tiếp vài vị giám đốc nhân cơ hội đưa Đường Phát lớn mạnh tiện thể nhất cử nhất động của Mạc Nha đều không qua khỏi mắt hắn. Sau khi giao tiếp theo lệ Đường Doãn Kỳ nhanh chóng đi lại chỗ Mạc Nha đang ngồi.



- Không sao chứ?

Mạc Nha nhìn đôi giầy da trước mắt mình cô chưa nghe tiếng cũng có thể biết đó là của ai, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời.


- Lâu rồi tôi không đeo giầy cao có chút đau chân mà thôi, không sao đâu.


Đường Doãn Kỳ cũng không hỏi gì thêm, ngồi xuống bên cạnh cô trên tay không ngừng lắc ly rượu trên tay .


- Tôi cũng muốn uống. _ Mạc Nha đưa mắt nhìn ly rượu trên tay Đường Doãn Kỳ nói .


Từ Khiêm sau khi phát biểu nhìn lướt qua khán đài khi nhìn thấy Mạc Nha đang ngồi bên Doãn Kỳ liền khẽ mỉm cười đi đến.


Khi đi qua người quản lý buổi tiệc gọi lại nói gì đó, Từ Khiêm tiếp tục đi đến chỗ Mạc Nha.


- Thì ra Đường tổng ở đây, tôi ngồi cùng được chứ.__ Không đợi câu trả lời liền phủi mông ngồi xuống , Từ khiêm cố ý ngồi bên cạnh Mạc Nha , dù nhận ra sự khó chịu trên mặt cô, nhưng anh chỉ có thể lơ đi mà thôi.



Đường Doãn Kỳ mím môi không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu coi như đồng ý, còn Mạc Nha chỉ khẽ hừ trong lòng không quan tâm đến hai người ngồi đàn ông bên mình chỉ nhẹ nhàng nhấp rượu.


- Mạc Nha, em không nên uống rượu không tốt đâu.

Từ Khiêm đưa tay muốn giành ly rượu trên tay cô nhưng bị ánh mắt cô đơn có chút hận thù của Mạc Nha làm anh đành bỏ tay xuống. Cô thực sự hận anh đến thế sao, tất cả đều tại tên khốn Đường Doãn Kỳ kia thì bọn họ đã không có ngày hôm nay.



- Không cần anh quan tâm.

Mạc Nha giọng khàn khàn trả lời, cô cảm thấy trong đầu nhức đầu chóng mặt tiện thể một chút ngứa liền đưa tay gãi, nhưng không đủ cô còn rất ngứa.


Đường Doãn Kỳ và Từ Khiêm đều nhận ra sự khác thường của Mạc Nha. Doãn Kỳ kéo tay cô lại để tránh cô gây ra thương tích cho bản thân, trái với sự hấp tấp của Doãn Kỳ thì Từ Khiêm chỉ vẫy nhẹ tay. Tức thì một người đàn ông đi đến trên tay cầm một hộp thuốc, Từ Khiêm lấy thuốc mở ra bôi cho Mạc Nha đang khó chịu ngồi bên cạnh.



Đường Doãn Kỳ kéo nởi cà vạt nhìn hình ảnh trước mắt, cho dù không muốn nhưng anh vẫn hiểu được một điều, Từ Khiêm so với hắn hiểu Mạc Nha hơn nhiều, thực sự không cam lòng có lẽ Từ Khiêm đã biết trước việc xảy ra với Mạc Nha nên đã chuẩn bị. Doãn Kỳ tức giận nhưng vẫn bình tĩnh xem Từ Khiêm chăm sóc điều này thu hút nhiều ánh nhìn của những vị khách mời khác. Ngay cả đám nhà báo cũng nhanh tay chụp lại, chắc chắn đó sẽ là số báo đặc biệt cho ngày mai.



- Mạc Nha, em không nhớ mình bị dị ứng rượu sao?

Từ Khiêm gằn giọng nhắc nhở cô, nếu như không có hắn chuẩn bị trước thì không biết cô đã xảy ra chuyện gì nữa.



Mạc Nha dù rất ngứa nhưng hai tay đều bị giữ lấy cô chỉ có thể khó chịu dẫy dụa. cô ngứa lắm rồi cô chỉ nuốn gãi thôi, Từ Khiêm là tên chó má nào xen vào việc của cô, anh ta giờ còn cho rằng cô là con ngốc Mạc Nha lúc trước bám đuôi hắn.


.- Không cần anh quan tâm .

Một câu nói nhắc hai lần cùng với một người nghe khiến mọi người đều ngạc nhiên mối quan hệ giữa hai người bọn họ, riêng Đường Doãn Kỳ chỉ kéo Mạc Nha đang ngồi đứng dậy.



- Mạc Nha tôi đưa em đi bệnh viện.

Trước ánh mắt lạnh lùng của anh khiến Từ Khiêm dừng tay lại.


- Tôi sẽ đi cùng Đường tổng, cô ấy cũng là người quan trọng với tôi.


Từ Khiêm cao ngạo nhìn thẳng về phía Đường Doãn Kỳ, như một lời thách thức thật sự về một mối quan hệ mập mờ giữa bọn họ. Đúng là một tin hot ngày hôm nay. Đường Doãn Kỳ trước mặt đám đông nên không biểu hiện

ra ngoài.


- Được.


Doãn Kỳ nói xong liền ôm Mạc Nha vào lòng, nhìn cả người cô ửng đỏ lên thêm những vết xước do cô gây ra khiến anh không khỏi đau lòng, anh sẽ nhớ rõ việc ngày hôn nay.


Sau đó ba người bọn họ đến bệnh viện gần nhất, Mạc Nha trên đường đi khẽ nhắm mắt lại, cô rõ ràng biết việc gì đang xảy chỉ là thực sự không cam lòng, Từ Khiêm tôi đã cố gắng tránh xa anh, sao cứ làm cho trái tim tôi mệt mỏi vậy, nếu đã không yêu sao còn nhớ những việc dị ứng rượu của cô. Nhớ lại câu nói *cô ấy là người quan trọng với tôi* tại sao bọn họ lại nói như vậy.



Cô cũng không mơ tưởng đa tình Doãn Kỳ thích cô, có lẽ đó là một chiêu bài anh ta dùng để thực hiện việc gì đó tạo scandal quảng bá chẳng hạn. Còn Từ Khiêm cô không nghĩ nổi mục đích anh ta muốn gì, nhưng cô tin rằng điều đó không hề có lợi cho cô .



Ngày chủ nhật này đúng là ngày xui xẻo của cô đi, không biết kiếp trước cô đã gây ra việc tội đình gì rồi.


Rất nhanh sau đó đã đến bệnh viện, lấy bối cảnh thân thế của hai người đàn ông đi theo, Mạc Nha liền được các bác sĩ tốt nhất chăm sóc, rất nhanh người cô hồng hào trở lại các vết cào trên người đã được thoa thuốc và băng bó, bác sĩ cũng đã hứa sẽ không để lại sẹo trên người cô. Mạc Nha mới yên tâm thả lỏng cơ thể trở lại mà Từ Khiên sau khi đưa cô vào bệnh viện đã về trước, hắn không muốn cô khó xử.



Đường Doãn Kỳ một mình ở lại trò chuyện cùng Mạc Nha, không khí vui vẻ hòa trộn cả căn phòng, dù mùi ê tê trong bệnh viện nồng nặc nhưng không ngăn nổi niềm vui trong phòng bệnh của Mạc Nha.


- Tôi không biết có nên hỏi anh câu này không?

Mạc Nha ấp úng hỏi, cô muốn tự mình hỏi còn hơn suy nghĩ bây

bạ làm khó chịu trong lòng.



.- Đươc, em hỏi đi tôi sẽ trả lời hết .

Khó có khi tâm tình Doãn Kỳ đang tốt như hiện giờ, đương nhiên sẽ không ngần ngại trả lời cô.


- Ở buổi tiệc, anh nói tôi là người quan trong với anh. Tôi chỉ muốn hỏi sao anh laih nói vậy, anh làm vậy sẽ khiến mọi người suy nghĩ tôi là bạn gái của anh mất .


Mạc Nha đỏ mặt hỏi, cô chính là giữ trong lòng thắc mắt này.

Đường Doãn Kỳ nhìn chăm chú Mạc Nha trên giường bệnh, tay nhẹ nhàng gõ xuống giường Mạc Nha đang ngồi.


- Chúng ta thử yêu nhau đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro