Chương 28:Yên bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu " biến" của Mạc Nha khiến Từ Khiêm sững người lại. Hắn hoảng sợ nhìn cô, cho dù lúc chia tay với cô cô chưa bao giờ lớn tiếng với hắn như thế này, chỉ mới hai năm cô khiến hắn có cảm giác xa lạ rất nhiều không lẽ cô đã có cảm tình với tên Đường Doãn Kỳ kia rồi sao.


Bất ngờ lao tới ôm chầm lấy cô, Mạc Nha không thể ngờ hắn sẽ làm như vậy liền hết lớn lên

- Cứu tôi, cứu tôi...

Nhanh chóng những người trong khu trọ liền chạy tới , khi thấy một người đàn ông đang ôm ghì lấy Mạc Nha tính anh hùng liền nổi lên nhào vào kéo Từ Khiêm ra. Không hỏi không rành hai anh chàng thanh niên bên cạnh phòng trọ cô vốn đã có tình cảm với Mạc Nha liền lao vào đánh Từ Khiêm.


Đúng là vì tình yêu mà sức lực con người vô cùng đáng sợ, ba chàng trai lao vào ẩu đả nhau không quan tâm đến tiếng la hét ngăn cản của những người xung quanh trong đó có của Mạc Nha.


Rất nhanh chóng cảnh sát đã có mặt và đưa ba người này về đồn, Mạc Nha là nguyên nhân cũng bị đưa theo. Cô thật không thể ngờ mình cũng được đưa lên đồn cảnh sát, thôi kệ coi như tham quan nơi này cũng được.


Sau khi lấy lời khai thì hai anh chàng này chỉ bị cảnh cáo nhẹ rồi được thả ra, riêng Từ Khiêm khi biết anh là tổng giám đốc Roya thì có phần kiêng dè hơn, chỉ bị phạt ít tiền rồi cho về.

Mạc Nha cũng có cảm giác tội lỗi và ấy nấy nên nhìn vết bầm tím trên khuôn mặt Từ Khiêm nhưng tất cả là anh ta tự gây ra không thể nào trách cô được..

- Mạc Nha anh đau quá, em chịu trách nhiệm đi.

Một người đàn ông như Từ Khiêm khi ở trước mặt người mình thích luôn luôn có tính trẻ con, đương nhiên rồi người mình yêu mà.

- Đó là do anh đừng có ở đó nói với tôi.

- Em..

Mạc Nha xách túi sách lên chào vài vị cảnh sát trực ban rồi đi ra ngoài , Từ Khiêm khuôn mặt bầm tím một bên mắt thêm vài vết cào rướm máu trên mặt trông vô cùng đáng sợ lúc đi ngang qua cảnh sát khẽ hừ một tiếng. Lúc đó có Mạc Nha anh mới im lặng không lên tiếng chứ vài tên cảnh sát quèn này dám giam giữ anh sao.


Từ khiêm đuổi theo Mạc Nha, thấy cô đứng trạm xe buýt đối diện sở cảnh sát thì chạy vội qua, giờ đã gần 10h30 cô định ban đêm yên tĩnh này chờ xe, cho dù có sở cảnh sát đi nữa thì lỡ kẽ nào có ý đồ xấu cô làm sao. Cô gái nhỏ thật ngốc, nhưng anh lại thích cô ở điểm đó tính cách mạnh mẽ lại là người vui tính phóng khoáng với xinh đẹp đã thu hút anh ngay lần đầu tiên gặp.


Mạc Nha thấy Từ Khiêm đi về phía mình liền ngoảnh đầu đi chỗ khác, nhìn đồng hồ đeo tay giờ này không biết còn xe buýt nữa không nhưng bắt taxi sao nhưng lúc đến đây cô chỉ mang giỏ sách đựng mấy thứ linh tinh có vài đồng lẻ làm sao đủ tiền đi taxi.Haxxx chắc cô phải đi bộ thôi, từ đây về nhà trọ cũng gần hai cây số thế thì phải ráng vậy. Cởi đôi giầy cao gót khỏi chân xách lên tay nhẹ nhàng đi bộ, có chút nhám chân nhưng không đau nên cô cảm thấy đỡ hơn nhiều. Từ từ đi bộ về nhà, Từ Khiêm nhìn cô đang lẽo đẽo chân trần đi bộ trên đường, ánh đèn điện khiến cô có chút mờ ảo , cái bóng cô ánh xuống lề đường khiến hắn cảm giác thật bình yên.


Từ Khiêm đi đằng sau cô, hắn cứ thế nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Mạc Nha , cô đi chậm hắn cũng đi chậm cô đi nhanh hắn cũng đi nhanh , có lúc cô dừng lại quay đầu nhìn hắn, hai đôi mắt chạm nhau có luyên luyến có ôn nhu rồi bọn họ lại tiếp tục đi.



Hơn nửa tiếng Mạc Nha mới đến phòng trọ, không quay đầu ung dung đi lên bậc thang nhưng cô vần biết Từ Khiêm đang ở đàng sau nhìn cô. Khi cánh cửa đóng lại Mạc Nha liền ngồi bệt ngay cửa bóp chân, nhìn lòng bàn chân đỏ lên có chút nhói nhưng cũng không đáng kể. "Chắc giờ này hắn ta cũng về rồi quá" trong lòng suy nghĩ nhưng vậy nhưng không kìm lòng được đi tới cửa sổ kéo hở rèm cửa liếc nhìn ra ngoài. Giật mình nhìn bóng dáng cô đơn của Từ Khiêm bên vệ đường Mạc Nha có chút cảm động trong lòng, vội kéo rèm lại cô nhanh chóng leo lên giường. Theo thói quen liếc nhìn màng hình điện thoại di động, đến 3 cuộc gọi nhỡ sao , a là của Doãn Kỳ nhưng giờ này anh ta lại gọi điện đến chứ, có việc gì sao cô định gọi lại nhưng cảm thấy muộn thế này thật không thích hợp nên ném điện thoại qua một bên kéo chăn lên ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro