Chương 3: Mạc Nha, anh đói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phải công nhận một điều, phòng tắm ở đây là tốt nhất. Cô chính là mê mệt điều đó, từ nội thất đến ăn uống, phục vụ đến quần áo, ở đây gần ba năm chưa bao giờ cô phải lo về mọi thứ, nói chi đến tiền bạc.

- Lalala, thật thoải mái, ước gì tất cả ở đây đều là của mình.

Bỗng nhiên vang lên tiếng nói khiến cho Mạc Nha ngây người.

- Nếu em cưới tôi, mọi thứ nhất đều là của em

- Á á á sao anh có thể vào đây, cút ra ngoài tên hỗn đản, đồ mặt dày, ô ô

- Đúng là em rất ngốc, nhà tôi sao tôi không được vào. Em mới là người dùng đồ chùa còn lên mặt mắng tôi.

-Anh, anh chính là không nói lí lẽ, anh bắt cóc tôi về đây,hiện tại còn...còn đỗ lỗi cho tôi.

- Bởi vì tôi yêu em.

Doãn Kỳ nhìn chằm chằm vào cô gái trong bồn tắm. Anh sợ mình sẽ có hành vi không đúng với cô nhưng trong đầu anh lại muốn làm hành vi không tốt đẹp đó. Cô gái chết tiệt, có người đàn ông nào như anh không, vì cô nên anh giữ thân trong sạch, cô còn không thông cảm cho anh.

- Tôi tắm gần xong, anh ra ngoài đi, rồi chúng ta còn đi ăn cơm.

Mạc Nha đỏ mặt trả lời, đây không phải lần đầu tiên anh nói với cô câu đó. Cô hiểu rõ tình cảm của anh nhưng cô làm sao có thể trèo cao, từ vịt trở thành thiên nga, từ nhỏ cô đã không tin đều đó.

- Mạc Nha, anh đói, món ăn mà anh muốn ăn bây giờ chính là " thịt" của em.

Nghe cô nói trống lãng, anh vô cùng từc giận, anh đã chứng minh tình yêu cho cô gần ba năm nay, cô vẫn chưa hiểu lòng anh sao. Vậy chỉ còn cách cho cô không xa rời được thân thể của anh, có như vậy cô mới có thể yêu anh được.

Mạc Nha còn chưa kịp suy nghĩ câu nói của Daõn Kỳ thì đã bị anh hôn đến nghẹt thở từ lúc nào. Trên người cô không mảnh vải che thân khiến cho lửa nóng của Doãn Kỳ bùng nổ. Trong đầu anh chỉ còn một việc, anh muốn cô.

Cô với anh lần đầu tiên đều thuộc về nhau, anh hiểu rất rõ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể cô , không ngừng dụ dỗ cô " vui vẻ" cùng anh, khiến cho Mạc Nha không nhịn được rên rỉ.

- Doãn Kỳ dừng lại, ưm ngô, đừng mà ....

- Ngoan, anh muốn em, anh nhịn mấy ngày nay rồi.

Cứ thế mà trong căn phòng tắm tràn ngập tiếng rên rỉ của nữ nhân và gầm nhẹ của nam nhân. Không biết qua bao lâu, mọi thứ mới trở lại bình thường. Chỉ thấy anh ôm cô ra khỏi phòng tắm, bế cô lên chiếc giừơng mà họ đã ở bên nhau ba năm nay.

. Vô thức nhìn người con gái ngủ say trong lòng anh, cô là tiểu bảo bối của anh, cõ lẽ anh thể hiện tình cảm của mình chưa rõ sao, nhưng chắc chắn một điều anh sẽ không buông tay, anh nhất định phải dụ dỗ cô làm " vợ" anh.

. Anh cảm nhận rõ cô không hề khó chịu khi anh đụng cô, có lẽ cô đã quen việc ở bên anh mỗi ngày. Nhớ lại lần cô cùng anh gặp nhau ở công ty, anh không khỏi mỉm cười nhẹ.

Thật sự, lúc đó cô khá khả ái, và cười nhiều hơn bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro