Chương 41: Thân phận đã khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Nha sáng sớm liền nhận được tin nhắn của Doãn Kỳ hẹn đi chơi, anh muốn cùng cô là một đôi yêu đương đúng nghĩa, từ tối hôn qua Mạc Nha mới có giấc ngủ say như thế nên sáng sớm liền sửa soạn quần áo để phù hợp với mối quan hệ với Doãn Kỳ. Hiện tại cho dù cô là nhân viên của anh nhưng bọn họ bình đẳng về mọi việc, cô muốn bắt đầu thật hoàn hảo, không thể bào phí phạm tuổi thanh xuân được.

Mạc Nha vừa ra khỏi cửa liền gặp phải người không thể nào ngờ tới được, Từ Khiêm đứng bên đường đang hút thuốc, mặc chiếc áo khoát hàng hiệu bên chiếc xe oto đứng nhìn cô. Cô khựng cả người lại , tự nói cho mình chỉ là sự trùng hợp, ở đây là khu nhà trọ, anh ta muốn đứng đâu thì mặc kệ không liên quan tới cô, hơn nữa giữa bọn họ đã kết thúc. Mạc Nha gượng gạo đi ngang qua đến trạm xe buýt chờ, cô nhìn đồng hồ có chút chửi rủa bản thân, tự nhiên hôm này thức giấc sớm để làm gì. Rõ ràng cảm nhận được ánh mắt đang quan sát cô, có chút cứng ngắc thân hình, thật sự cô ghét bị người khác nhìn mình nhưng lại không thể làm gì được. Từ xa chiếc xe buýt đang dần đi tới, bên cạnh cô đang dần có nhiều người đứng chờ xe hơn khiến Mạc Nha an tâm hơn. Cô cảm thấy thật không tiền đồ giống như trong người có quỷ.

Lúc Mạc Nha cùng đoàn người đang chen chúc lên xe buýt chợt tay bị ai đó kéo ngược lại, quá bất ngờ cô liền chao đảo như muốn té xuống, nhưng rất nhanh eo liền được giữ lại, cả người cô cứng đơ vừa định quay lại cho một cái tát cho cái kẻ dám kéo người cô xuống, lần trước đi đông bị chen cô cũng bị kéo xuống một lần , lần này phải thị uy cho biết. Vừa mới quay lại liền sợ hãi, thì ra Từ Khiêm lúc thấy cô bị đàn người đông đúc leo lên xuống có chút không yên tâm, liền muốn xem thử thì may thay hắn kịp giữ người cô lại. Thật ra hắn không làm gì hết nhưng nhìn điệu bộ của Nha Nha nhìn hắn có lẽ là nghi ngờ hắn kéo xuống, trái tim lại càng đau.

- Tại sao lại là anh, muốn nói gì mau nói, không có làm ơn bỏ tay ra khỏi người tôi.

Mạc Nha tức giận nói lớn, thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Cô rốt cuộc làm ra chuyện gì ở kiếp trước mà tên khốn này cứ bám mãi lấy cô, cô không muốn day dưa chuyện tình cảm tế nhị này, nhưng cô là con người có đủ sự tức giận lúc cần thiết.

- Chúng ta nói chuyện đi, anh có việc muốn nói em.

Giọng điệu khẩn khiết, ánh mắt cầu khẩn, Mạc Nha trong lòng bối rối nhưng cô quyết làm lơ, cô nghĩ giữa bọn họ không còn gì để nói nữa.

- Từ tổng, tôi còn đi làm. Lúc khác nói chuyện đi.

Nói xong cô liền gạc tay Từ Khiêm ra, leo lên xe buýt, cô nhắm mắt dựa đầu vào thành xe có chút không cam lòng len lén ngước đầu nhìn lại, dáng đứng cô đơn lẻ loi của Từ Khiêm vẫn in đậm vào bóng dáng cô, có lẽ cô mãi vẫn không mạnh mẽ được, nếu chỉ vì một người đàn ông cô còn không bỏ được chỉ sợ .... Tốt nhất cô không nên suy nghĩ nữa.

Mạc Nha vừa xuống xe buýt liền gặp ngay Ngô Việc, ánh mắt anh ta nhìn cô rất kì quái, hình như muốn nói gì đó nhưng lại không biết cách mở miệng, không lẽ có chuyện gì thật.

- Ngô thư kí, muốn nói gì sao?

- Thật ra thì....

- Có gì mau nói a , lúc tôi đang vui còn không mau hỏi, hừ.

- Nghe nói cô với giám đốc yêu nhau, không biết có phải không.

- Tại sao anh biết, có phải anh theo dõi chúng tôi không hả?

Mạc Nha hết sức giật mình, cô chỉ mới đồng ý còn chưa nói với hết kể cả Kỷ Huệ Huệ. Rốt cuộc là ai nói, không lẽ là Đường Doãn Kỳ.

Mạc Nha lúc tỉnh táo lại đã không thấy bóng dáng Ngô Việt đâu hết, cô chỉ có thể thở dài một hơi đi đến phòng làm việc. Vừa mở cửa liền gặp Đường Doãn Kỳ đứng ở cửa kính nhìn bên ngoài, còn chưa kịp mở miệng thì anh đã quay lại nhìn cô. Mạc Nha thấp thỏm trong lòng, đi về phía chỗ làm việc ngồi xuống.

- Tiểu Nha, anh mua cho em đồ ăn sáng rồi, ăn chung đi.

Mạc Nha mở to mắt, hôm nay thật nhiều điều xảy ra, bình thường đồ ăn sáng của anh đều một tay cô lo, như thế nào lại thành ra thế này. Mạc Nha quên mất hiện giờ thân phận giữa hai người đã khác trước, cô ngước nhìn đồng hồ đeo tay, mới 6h30 thế nào Doãn Kỳ lại đến sớm như vậy cơ chứ. Ngay cả anh gọi tên cô thân mật nghe nổi cả da gà, thật sự là khó mà nghe được cài từ ướt át đó phát ra từ miệng người đàn ông hoàn hảo này.

- Doãn Kỳ, anh đến sớm thiệt đó nha, còn tốt bụng chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nữa chứ, thiệt là ngại đó.

Thật ra từ tôi hôm qua anh về nhà liền không ngủ được, không hiểu sao lại cứ mong trời mau mau sáng để gặp cô, nhất là tối qua anh đã không dấu nỗi niềm vui rủ vài người bạn làm vài ly khoe mình đã có bạn gái. Anh đã lên lịch mọi việc để bọn họ phải trãi qua y hệt như một đôi yêu đương đúng nghĩa. Nghe được sự chọc ghẹo của cô khiến anh có chút bối rối, có lẽ chưa quen, rồi anh sẽ thích nghi được việc biến giấc mơ mấy năm qua thành sự thật.

- Mà khoan đã, anh nói với Ngô thư kí việc của chúng ta rồi sao?_ Mạc Nha cô thật sự tò mò, lấy tính cách của anh sẽ không nói cho Ngô thư kí nghe, nhưng nếu cô không nói thì chỉ còn lại anh mà thôi.

- Em nói việc của chúng ta hắn ta biết đến sao.

- Thế không phải anh nói ra à.

Mạc Nha nóng nảy lên, nếu Doãn Kỳ không nói thì ai nói ra đây.

- Không liên quan đến anh, để anh hỏi anh ta cho, nhưng sao em có vẻ lo lắng thế, mọi người rồi sẽ biết hết, không có lý do gì để giấu.

Đường Doãn Kỳ trong thâm tâm muốn chuyện này ai cũng biết hết, anh muốn nói rõ chủ quyền, đất trên người Nha Nha của anh đều thuộc bộ phận do anh quản lý, anh yêu cô và không có lý do gì để giấu kín chuyện này cả. Anh sẽ không bao giờ để mối quan hệ này đổ vỡ, và người yêu chỉ là một phần trong chuyện tình yêu của bọn họ.

Mạc Nha đang ăn đồ mà Doãn Kỳ chuẩn bị, hôm nay cô mới được bữa ăn sáng ra trò, khômg phải chuẩn bị, đã thế ăn xong còn được bạn trai dọn dẹp từ A-> Z thì quả thật rất tuyệt vời.Cô vừa uống nước xong liền bị Doãn Kỳ hôn lén vào má, còn chưa kịp nổi giận thì môi bị tấn công, đương nhiên lần này cô không đẩy anh ra mà đáp trả một cách nồng nhiệt lại, hai tay vòng qua cổ anh như tiếp thêm sức mạnh cho bản thân. Khi cả hai đã ngột không khí mới luyến tiếc buông nhau ra. Mạc Nha đỏ mặt đã một phát vào chân Doãn Kỳ, chạy vội vào nhà vệ sinh riêng sửa soạn lại tóc tai, nhìn vô gương son môi đều bị lem hết ra má và cằm. Không khỏi tức giận hết lớn " quỷ háo sắc a".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro