Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sora Hasuki, 22 tuổi, thất nghiệp, sống nhớ vào tiền tru cấp từ gia đình. Đó là tôi của hiện tại, và tôi đã từng có một thời gian vui vẻ ăn chơi vô lo vô nghĩ. Ngày 5/10/2007, một tựa game online đã được ra mắt và được đánh giá là một siêu phẩm. Tôi khi đó vẫn là một cậu học sinh chỉ biết học và gần như không ó hiểu biết gi về game, tất nhiên là vẫn có một số thứ tôi biết vì tôi cũng có quen vài đứa bạn rất am hiểu về cái này. Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên mà tôi biết đến đam mê là gì. Lần đầu tiên chơi tôi cảm thấy nó có một sự cuốn hút tới lạ thường, nhưng vì khi đó tôi đang trong giai đoạn sắp thi học kì nên cũng biết tự mìn cân đối, vẫn như bình thường thì điểm số của tôi vẫn ổn định và sau đó là những ngày nghỉ. Với bạn tôi thì chúng nó rủ nhau đi chơi còn tôi thì bắt đầu cày game. Chuỗi ngày tháng sau đó là tôi cắm mặt vào game, không ra khỏi phòng dù là nửa bước. Tôi có tham gia một cộng đồng game, trong đó có một nhóm chat dùng để trao đổi về game, lúc đầu tôi cũng có chat với mọi người rất nhiều. Vài tháng trôi qua, tựa game nào rồi cũng sẽ bị lãng quên, cho dù có là siêu phẩm thì cũng lụi tàn, mọi người đều chạy theo những xu hướng mới, để lại tôi cùng với vài người khác giống tôi, tôi không chấp nhận việc mọi thứ thay đổi quá nhanh, ngày qua ngày cũng chỉ có mấy người cũ, nhóm chat hầu như không còn một ai, tôi ngày nào cũng lên tương tác để hy vọng mọi người quay lại, nhưng trái lại thì mọi người lần lượt từng người rời nhóm, trong lúc tuyệt vọng ấy thì xuất hiện một cô gái cũng bằng tuổi tôi và cùng trong bang hội của tôi, chúng tôi cứ nhắn, ngày nào cũng vậy, chỉ có 2 đứa, bất ngờ rằng chúng tôi ở khá gần nhau nên cả 2 quyết định gặp nhau ở quán cà phê gần trường. Tôi lâu không đi mua đồ nên mặc tạm đồng phục của trường. Chúng tôi gặp nhau sau 1 hồi nói chuyện thì mới biết cô ấy cũng là học sinh của trường tôi và học lớp kế bên. Vì cả 2 đứa đều thích chơi game này mà càng ngày game càng ít người chơi nên chúng tôi có một ý tưởng khá là bất khả thi đó là tự làm ra một game mới dựa trên game cũ này và sẽ cải thiện hơn rất nhiều. Tôi thì trước đây cũng có học qua qua về lập trình do đứa bạn chỉ còn cô ấy thì am hiểu đôi chút về thiết kế nhưng bằng đó là chưa đủ, chúng tôi cầ cải thiện kĩ năng và cần rất nhiều thứ khác như ý tưởng, dụng cụ, nhưng điều kiện của chúng tôi tới đó là chưa đủ, mới chỉ là học sinh. 3 năm sau, tôi bắt đầu kiếm được công việc đầu tiên của mình là bưng bê, tôi chỉ kiếm được mấy đồng tiền ít ỏi từ đó cũng không giúp tôi cải thiện được nhiều nên tôi kiếm thêm việc và bắt đầu tăng ca, điểm số của tôi dần đi xuống tôi còn không quan tâm, thứ quan trọng nhất với tôi lúc này là học lập trình và tăng ca cho công việc của mình, tôi bỏ bê việc học tới nỗi nhà trường đã gọi về cho bố tôi và ngay tối hôm đó tôi bị nói rất nhiêu, gần như không ai ủng hộ việc làm game của tôi cả, may thay vụ tôi làm thêm vẫn chưa bị lộ. Từ đó tôi phải cân đối lại việc học nhưng vẫn không quên game. Sau 5 năm thì tôi cuối cùng cũng ra được bản beta của game, thiết kê đồ họa được nâng cao để bắt kịp với hiện tại, cốt truyện cũng được chia ra nhiều nhánh khác nhau nhưng lối chơi vẫn không hề thay đổi. 1 năm sau đó tôi và cô ấy vẫn tiếp tục phát triển, tôi cũng đã kiếm đủ tiền để mua một số thứ giúp chúng tôi làm việc tiện lợi hơn. 2 năm sau đó là cột mốc quan trọng nhất của chúng tôi, và cũng là cú sốc lớn nhất của cuộc đời tôi, sau khi hoàn thiện game, chạy thử và cuối cùng là đưa lên cho công ty làm game duyệt. 1 tuần sau đó chúng tôi có kết quả, cả 2 đứng nhìn lá thư và thẫn thờ, bao nhiêu công sức trong bao năm qua cuối cùng bị đổ sông khi bị từ chối thẳng thừng vì lối chơi quá cũ và chất lượng không thể cạnh tranh được với các game khác. Tôi đã cố gắng động viên cô ấy, cô ấy nói mọi thứ sẽ ổn nhưng vài ngày sau đó thì cô ấy không còn trả lời tin nhắn cũng như là không nghe máy. Tôi muốn hồi sinh game này không chỉ đơn thuần cho vui mà suốt mấy năm tôi làm việc có lẽ tôi đã có tình cảm nhưng tôi sợ không dám nói ra. 2 tuần sau, tôi lấy hết can đảm và thổ lộ tình cảm nhưng hồi đáp lại đó là một sự yên lặng, đó cũng là điều mà tôi lường trước được nhưng cảm giác lúc này thì không, một dự án thất bại cũng đã phí đi bao nhiêu năm, bao nhiêu công sức và một người bạn cùng tôi những ngày tháng đầu tiên cũng đã biến mất. Tôi dần trở nên trầm tính hơn, sống khép kín và không giao tiếp, tôi cũng nghỉ hết công việc, nghỉ học và ở nhà chơi game. Mọi người cố khuyên tôi nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả và cho tới nay tôi vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro