Chương 10 Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc nhà Thẩm, cửa sổ đóng kín, thậm chí cả rèm ngăn ánh sáng chỉ dùng vào buổi tối cũng được kéo xuống.

Lam Tư Tư ngồi trước màn hình máy tính hắt ra ánh sáng màu xanh, xem xét từng chi tiết trên màn hình máy tính.

Ánh mắt bà rất sắc bén, dễ dàng phát hiện ra những chỗ không hài hòa trong bức ảnh, bà chỉ ngón tay: " Filter của tấm này không đúng, đổi tiếp, hơn nữa trên trán có quá nhiều tóc con, chỉ cần để lại vài sợi dễ thấy là được, còn lại không cần, xóa đi."

Nếu người không biết chân tướng sự việc nhìn vào, ắt sẽ tưởng rằng Lam Tư Tư đang chỉnh sửa ảnh có yêu cầu quá khắt khe với bản thân trong công việc, đang theo đuổi sự cầu toàn, nhưng chỉ cần để ý kĩ một chút, sẽ phát hiện ra có gì đó không đúng--- Lam Tư Tư soi mói suốt cả buổi, nhưng tay bà không chạm vào bàn phím hay chuột.

Đáng sợ hơn là, hình ảnh trên máy tính đang thay đổi theo yêu cầu của bà.

" Bộ lọc này vẫn không ổn, đổi tiếp." Lam Tư Tư ném một miếng socola vào miệng, không quan tâm đến sống chết của người khác, tiếp tục ra lệnh.

Máy tính dường như hiểu lời Lam Tư Tư nói, tức đến nỗi suýt chết máy, toàn bộ màn hình tối đen vài giây, nhưng vài giây sau, nó lại lập tức sáng lên, cần mẫn thay từng bộ lọc khác cho Lam Tư Tư xem.

Trong chiếc máy tính chuyên dùng để photoshop này của Lam Tư Tư có một con quái đàm.

Mấy năm trước, trong lúc kiếm thức ăn Lam Tư Tư tìm thấy con quái đàm này, vốn dĩ định nuốt chửng luôn, nhưng sau đó bà phát hiện năng lực của con quái đàm này có chút liên quan đến công việc của mình, bèn giữ nó lại làm việc cho mình.

Quái đàm này sinh ra nhờ vào ảnh, sản sinh từ chấp niệm chỉnh sửa những tấm ảnh trở nên hoàn mỹ của con người, khi một người nào đó bỏ ra công sức và thời gian sửa một tấm ảnh đến mức độ nào đó, con quái đàm này sẽ xuất hiện, dụ dỗ con người dốc nhiều công sức hơn nữa, thậm chí hiến cả linh hồn cho bức ảnh, cuối cùng... con người sẽ bị nhốt vào trong bức ảnh, trở thành nguồn dinh dưỡng của quái đàm.

Lúc này, quái đàm lợi dụng khát vọng muốn có được bức ảnh hoàn mỹ để tác oai tác quái đang bị Lam Tư Tư chèn ép khắt khe đến mức muốn ói máu, trên màn hình cứ khoảng hai ba giây lại đổi một filter khác.

Trên màn hình máy tính, lời cầu xin than thở của " Bức ảnh hoàn mỹ" không ngừng tuôn ra như suối.

" Aaaaaaaaa! Xong chưa hả! Không phải tấm này trông đẹp lắm rồi sao!"

Tôi không làm nữa, không làm nữa!

Cô ăn tôi luôn đi!

Coi như tôi xin cô!!!

..................

Lam Tư Tư làm lơ mọi lời cầu xin của " Bức ảnh hoàn mỹ", bà vén mái tóc lòa xòa bên tai mỉm cười dịu dàng động lòng người, cầm ly trà sữa nóng bên cạnh lên uống một ngụm: " Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tiếp tục sửa ảnh, tôi đã hứa với người ta giao ảnh trước 6 giờ."

Bức ảnh hoàn mỹ : ..............

Bức ảnh hoàn mỹ : Ác độc ! Đồ phụ nữ ác độc !

Rốt cục nó vẫn tham sống sợ chết, không dám đắc tội với loại quái đàm cấp cao như Lam Tư Tư, đành ấm ức tiếp tục sửa ảnh.

Trong phòng khách, Thẩm Phù nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện trong phòng làm việc, không nhịn được quay sang hỏi Thẩm Gia Lạc: " Anh hai, không phải mẹ đang làm việc à? Sao trong phòng lại có tiếng nói chuyện vậy."

Thẩm Gia Lạc đang chăm chú chơi điện thoại, đáp: " Chắc mẹ đang tự nói chuyện một mình thôi, mẹ vẫn hay như vậy, không cần để ý đâu."

Thẩm Phù : " ...Vâng."

Vừa làm việc vừa nói chuyện một mình, chắc cũng...khá bình thường nhỉ? Đúng là có không ít người có thói quen này.

5 giờ 59 phút, Bức ảnh hoàn mỹ gấp rút chỉnh sửa cho xong ảnh, sắp xếp lại và gửi cho Lam Tư Tư.

Lam Tư Tư nhận file rồi gửi cho khách, sau đó nhanh chóng nhận được hàng loạt lời khen ngợi từ đối phương, khen ngợi thẩm mỹ và kĩ thuật của bà.

Đồng thời chuyển tiền công của đơn hàng này qua.

Lâm Tư Tư nhìn thấy tiền đã về đến tay, gương mặt xinh đẹp như ngọc nở nụ cười, sau đó nói với máy tính như thể đang ban đại ân đại xá: " Được rồi, công việc hôm nay đến đây thôi."

Máy tính như được ân xá, màn hình chớp nháy hai cái, sau đó tự động tắt máy.

Lam Tư Tư trả phòng làm việc về trạng thái như lúc thường, cất máy tính vào trong tủ khóa lại, sau đó đảy cửa phòng làm việc bước ra ngoài.

Lúc này, Thẩm Phù đang tự học từ mới, đọc kĩ từng câu từng chữ một, cái đầu nhỏ đáng yêu hơi bối rối.

So với cậu, Thẩm Gia Lạc đang cầm điện thoại nghiêm túc chơi game trong mắt Lam Tư Tư trông như tội ác tày trời.

Mấy năm gần đây tiếp xúc với con người khá nhiều, Lam Tư Tư bị lây nhiễm không ít hành vi của họ, ngay cả thói quen cằn nhằn con cái của các bà mẹ bà cũng học theo.

Bà bước đến gần Thẩm Gia Lạc, đột nhiên mở miệng: " Con xem con bao nhiêu tuổi rồi, ba con đang ở trong bếp bận tối mặt con còn không đi phụ ba."

Nói vậy thôi, chứ Lam Tư Tư cũng không thật sự muốn Thẩm Gia Lạc làm gì, trong mắt cha mẹ con cái đều là những đứa vô dụng tay nhấc không nổi vai gánh không kham, cha mẹ miệng càm ràm vậy nhưng thực ra cũng chẳng mong con cái đỡ đần giúp chuyện gì.

Thẩm Gia Lạc biết rõ điều này, chỉ mơ hồ đáp lại mấy tiếng, tiếp tục chơi điện thoại.

Quả nhiên Lam Tư Tư không nói gì nữa, quay người đi vào phòng bếp.

Nhưng mới đi được mấy bước, cổ tay bà đã bị đứa nhỏ thật thà duy nhất trong nhà nắm lấy, bà quay đầu, liền bắt gặp đôi mắt đen trong veo của Thẩm Phù.

" Mẹ nghỉ ngơi đi, để con giúp." Thẩm Phù gương mặt đầy vẻ chân thành, nói xong định đi về phía phòng bếp.

Lam Tư Tư nhìn cậu như vậy, tim như muốn tan chảy, lúc định thần lại, trong ánh mắt bà tràn ngập ý cười, " Không cần đâu, trong bếp nguy hiểm lắm, Phù Phù tự chăm lo tốt bản thân là được."

Thẩm Gia Lạc đang nằm trên sofa nghe vậy bèn ngọ nguậy nhô cái đầu lên: " Mẹ, lúc nãy mẹ đâu có nói thế với con, mẹ phân biệt đối xử như vậy, tâm hồn íu đúi nhạy cảm của con sẽ bị tổn thương đó!"

Lam Tư Tư cười khẩy: " Con mà tâm hồn yếu đuối nhạy cảm? Có đứa nào tâm hồn yếu đuối nhạy cảm lại đi mặt dày ăn bám ba mẹ mấy năm? Hơn nữa Phù Phù mới tỉnh dậy, con lại không biết xấu hổ đi so sánh với em nó!"

Thẩm Gia Lạc: "......"

Anh lúng túng rụt đầu lại, nằm dài như cá chết.

Thẩm Phù thấy Thẩm Gia Lạc như vậy, còn tưởng anh mình bị tổn thương thật, vội lại gần, dè dặt nhẹ nhàng nói: " Anh ơi, anh không sao chứ?"

Thẩm Gia Lạc chẳng qua chỉ giỡn nhây một chút, không ngờ em trai ngốc của mình lại chạy đến an ủi, cảm thấy tim mềm nhũn, anh ngẩng đầu nở nụ cười xán lạn, " Anh hai đùa đó, mặt anh dày lắm, nếu không sao có thể ăn bám được."

Thẩm Phù: ".........."

Hình như hiểu biết của cậu về thế giới này lại tăng thêm rồi.

Lam Tư Tư tuy nhìn Thẩm Gia Lạc giở trò đã quen cũng không khỏi có chút cạn lời, ký nhẹ một cái lên đầu anh: " Thẩm Gia Lạc, đừng dạy thói xấu cho em con!"

Thẩm Sơn Hải đứng trong bếp vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài phòng khách, ông ló đầu ra giải vây: " Được rồi được rồi, đừng ầm ĩ nữa, cơm sắp nấu xong rồi đây, ba làm thêm một ít thịt kho, định đem cho bà Lý lầu trên, ai đem giúp ba?"

Trong khu tập thể truyền tai nhau rằng Thẩm Phù có vấn đề về IQ, trí não kém phát triển, Thẩm Sơn Hải đương nhiên biết, có điều vẫn chưa có cơ hội giải thích.

Không ngờ sau vài ngày trì hoãn, bà Lý lại đứng ra nói đỡ cho Thẩm Phù, làm sáng tỏ tin đồn này, Thẩm Sơn Hải rất cảm kích, nên muốn cảm ơn bà một câu.

Có điều đến nhà bà Lý tặng quà quá trang trọng nhất định sẽ khiến bà cảm thấy ngại không muốn nhận, nhưng tặng một chút thức ăn thì không giống, hơn nữa bà Lý cũng sẽ không từ chối.

Bà Lý sống một thân một mình, đối với người già con cháu chỉ về thăm dịp cuối tuần mà nói, chuyện nấu ăn khá phiền phức, nấu nhiều ăn không hết lãng phí cũng rất phiền, có lần Thẩm Sơn Hải từng mời bà đến nhà ăn cơm tối, nhưng bà Lý sợ phiền cho nhà bọn họ nên từ chối.

Lam Tư Tư định nói để mình đi thì đã thấy Thẩm Phù chạy vào bếp, chủ động giơ tay: " Con đi."

Trong mắt cha mẹ, trạng thái của Thẩm Phù hiện tại hơi giống với đứa trẻ bước vào " giai đoạn chạy việc vặt", việc gì cũng không thể làm tốt nhưng lại luôn muốn phụ giúp cha mẹ.

Nhìn gương mặt háo hức muốn giúp đỡ của Thẩm Phù, Thẩm Sơn Hải hơi do dự: " Hay là để mẹ đi cùng con?"

Thẩm Phù vội lắc đầu, ánh mắt tràn đầy kiên định: " Con có thể đi một mình, mẹ làm việc mệt mỏi rồi."

Lúc chụp ảnh không những phải treo ngược trên xà ngang, về nhà còn tự độc thoại, bận sửa ảnh.

Thẩm Phù muốn cố gắng hết sức chia sẻ bớt công việc trong nhà, cũng muốn để mọi người biết rằng mình thực sự không phải là con nít, một mình cậu có thể làm được rất nhiều việc, có thể tự chăm sóc tốt bản thân, cũng có thể chăm sóc bọn họ.

Nhà bà Lý ở ngay lầu trên nhà Thẩm Phù, chỉ có mấy chục bậc thang mà thôi.

Nhưng nhà Thẩm lại tỏ ra như thể gặp phải kẻ địch ghê gớm, giống như Thẩm Phù không phải lên lầu gặp ai đó, mà là một mình vượt trùng dương đi du học ở nơi xa xôi.

Ngay cả Thẩm Gia Lạc đang nằm chơi điện thoại cũng ngồi dậy, lo lắng nhìn Thẩm Phù, vẻ mặt bất an.

Bọn họ vẫn coi Thẩm Phù là một đứa trẻ.

Nhưng Thẩm Phù không muốn để người khác chăm lo mình mãi, cậu cũng muốn chăm lo cho người thân của mình.

" Con làm được thật mà," cậu thiếu niên nói với giọng điệu nghiêm túc, " Con thực sự không phải trẻ con, con đã là người lớn rồi, có rất nhiều chuyện, con có thể tự mình làm."

Thẩm Phù biết, nếu bản thân không chủ động làm đến bước này, e là người nhà vẫn sẽ coi cậu là con nít dài dài.

Nếu Thẩm Phù là đứa nhỏ không biết điều, có thể thản nhiên nằm im nhìn người thân bận rộn vất vả, cậu sẽ không gấp gáp làm vậy.

Nhưng bởi vì hai ngày nay nhìn thấy ngươi thân làm việc vất vả, nên cậu mới vội vàng muốn phá bỏ ấn tượng là đứa trẻ trong mắt bọn họ, muốn phụ giúp bọn họ.

Nhà Thẩm ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lam Tư Tư cắn răng quyết định: " Được rồi, Phù Phù đi cầu thang nhớ cẩn thận, đi đứng chú ý, gặp bà Lý nhớ chào hỏi đàng hoàng, với cả..."

Lam Tư Tư huyên thuyên một tràng, giọng nói có chút nghẹn ngào.

Rõ ràng Thẩm Phù hiện tại cao 1m75, đứng trước mặt bà còn cao hơn bà một chút, nhưng trong lúc mơ màng, bà có ảo giác Thẩm Phù hiện tại chỉ như đứa trẻ cao đến đầu gối mình, mà hôm nay là lần đầu tiên bà sai Thẩm Phù chạy việc vặt....

Bởi vì Thẩm Phù trầm tính, không lanh như anh trai Thẩm Gia Lạc, nên bà đối với lần đầu tiên chạy việc vặt của Thẩm Phù cảm thấy không yên tâm như với Thẩm Gia Lạc, bà hơi dông dài một chút, thậm chí còn muốn liệt kê tất cả những vấn đề Thẩm Phù có thể gặp phải sau khi ra khỏi cửa, nói Thẩm Phù biết nên xử lí thế nào.

Bà không yên tâm dặn dò, như thể có hàng tá lời muốn nói với Thẩm Phù, mãi mà không hết.

Nhưng dù sao Thẩm Phù cũng không phải đứa trẻ bốn, năm tuổi.

Cậu đã mười tám tuổi rồi, đã cao lớn trưởng thành.

Hôn mê suốt mười tám năm, bỏ lỡ là bỏ lỡ, không thể quay ngược thời gian, đã bỏ lỡ thì không thể quay lại.

" Thật tốt quá, Phù Phù...Con đã trưởng thành rồi." Lam Tư Tư nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro