Chương 13 Bánh kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng chốc Thẩm Gia Lạc còn nghi ngờ rằng Thẩm Tiểu Bạch đang cố tình giả ngu, nhưng sau đó anh nhanh chóng nhận ra, với trí khôn của con chó này ắt hẳn không thể có suy tính thâm độc được như vậy. 

Sau vài phút im lặng, Thẩm Gia Lạc đẩy chén đựng thức ăn cho chó trở về: " Cảm ơn, tao không ăn"

Thẩm Gia Lạc: " Nhiệm vụ của mày là giúp tao trông coi Phù Phù cho tốt, không cần trả phí môi giới."

Thực ra Thẩm Tiểu Bạch vẫn luôn thắc mắc tại sao nhà Thẩm lại trông chừng Thẩm Phù kĩ như vậy, rõ ràng trí tuệ của Thẩm Phù bình thường, ham học hỏi, lẽ ra phải là kiểu người gặp người mến mới phải.

Vốn Thẩm Tiểu Bạch có tính tò mò hay hỏi, nghĩ gì thì nó hỏi nấy.

Nếu là những sinh vật bóng tối khác hỏi Thẩm Gia Lạc, có lẽ anh còn chẳng buồn liếc mắt, nhưng hiện tại Thẩm Tiểu Bạch cũng coi như là thành viên trong gia đình, nên anh vẫn kiên nhẫn giải thích cho nó, " Phù Phù hôn mê suốt mười tám năm, vừa mới tỉnh lại vài ngày trước, đầu óc vẫn chưa trưởng thành, có rất nhiều thứ em ấy không hiểu"

Lúc truyền âm, Thẩm Gia Lạc vô thức quay đầu, chăm chú nhìn Thẩm Phù đang nghiêm túc học bài.

Trong ánh mắt ấy chứa đựng rất nhiều cảm xúc và sự quyến luyến sâu sắc, ngay cả Thẩm Tiểu Bạch đã từng chứng kiến biết bao cảnh chia ly từ biệt ở bên ngoài cổng địa ngục, cũng cảm thấy kinh ngạc xúc động.

" Khụ, thì ra là vậy... Được rồi, tôi sẽ trông coi cậu út. Cậu cũng đừng sến sẩm như vậy, cũng đâu phải chuyện sinh ly tử biệt gì." Thẩm Tiểu Bạch truyền âm trả lời Thẩm Gia Lạc.

Bốn chữ " sinh ly tử biệt" thốt ra khỏi miệng Thẩm Gia Lạc, anh nghiền ngẫm bốn chữ ấy, định nói gì đó với Thẩm Tiểu Bạch, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, không nói câu nào.

Anh không nói gì nữa, khẽ gật đầu rồi quay trở về phòng.

Thẩm Phù đang chuyên tâm vào việc học, hoàn toàn không biết bên kia xảy ra chuyện gì. Cậu nghiêm túc ngồi đọc sách bên bàn trà, trên tay cầm cây bút nước Thẩm Gia Lạc cho, khi đọc đến những kiến thức quan trọng cậu sẽ dùng bút nước đánh dấu, giúp ghi nhớ lâu hơn.

Cậu đang dùng sách cũ của Thẩm Gia Lạc, trên sách vẫn còn sơ đồ tư duy Thẩm Gia Lạc ghi chú lúc học, có rất nhiều dòng ghi chú ghi được nửa chừng thì nét chữ dần dần trở nên cẩu thả, bắt đầu ngoáy bút nghuệch ngoạc, như thể tâm trí của người viết không biết đã trôi theo những suy nghĩ kì quái nào bay lên chín tầng mây.

Vì vậy,  Thẩm Phù đành dựa vào sách hướng dẫn và hiểu biết của bản thân để suy đoán bổ sung thêm ý, cậu ít khi viết chữ, chữ của cậu trông non nớt như học sinh tiểu học, từng nét từng nét được viết cẩn thận trông khá dễ thương.

Đây cũng là một cách để cậu rèn giũa năng lực học tập của mình.

Lúc đầu khi nhìn thấy Thẩm Phù tự học theo sách giáo khoa, Thẩm Gia Lạc còn tỏ ý sẽ dạy cho Thẩm Phù, anh sợ cậu không hiểu được nội dung trong sách giáo khoa, kết quả anh nhanh chóng phát hiện ra em mình thực sự là thần đồng, cậu hiểu nội dung trong sách giáo khoa còn tường tận hơn anh nhiều, năng lực học tập cũng như thể bẩm sinh vốn có, giống như một miếng bọt biển, cậu học hỏi tiếp thu rất nhanh.

Thẩm Gia Lạc đành lặng lẽ từ bỏ suy nghĩ ngu ngốc dạy học cho em trai, chuyên tâm vào việc của mình.

Thật ra Thẩm Phù không chỉ dồn toàn bộ thời gian cho việc học, cậu cũng biết học tập kết hợp nghỉ ngơi rất quan trọng, cứ học xong khoảng một tiếng sẽ tự cho bản thân năm phút nựng cún.

Có điều làm một chú chó được nựng, Thẩm Tiểu Bạch cũng chẳng vui vẻ gì cho lắm --- Dù sao bất kể là ai đi nữa, đột nhiên bị kéo ra khỏi ổ cũng sẽ không giữ được sắc mặt tốt.

Nhưng cân nhắc đến chuyện tên nhóc muốn kéo mình có chống lưng toàn những thành phần phức tạp, Thẩm Tiểu Bạch tức nhưng không dám nói, đành âm thầm đòi hỏi phúc lợi.

Nó dùng cái chân màu trắng ngắn ngủn vỗ vỗ vào tủ tivi, khẽ vẫy đuôi, đôi mắt nhỏ tràn ngập phấn khích cùng mong chờ, ám chỉ rất rõ ràng.

Ngay cả người chậm tiêu về mặt cảm xúc như Thẩm Phù cũng hiểu, cậu im lặng kéo ngăn tủ lấy một hộp thức ăn có vị mới,  mở ra đặt trước mặt Thẩm Tiểu Bạch.

Khoảng thời gian này, cả khách và chủ đều rất vui vẻ.

Thẩm Tiểu Bạch cúi đầu mải mê ăn đồ hộp, cái đuôi nhỏ vẫy rối rít không ngừng.

Thẩm Phù nhân cơ hội này xoa đầu cún con, vuốt lông cho nó.

Động tác vuốt ve của Thẩm Phù không tính là điêu luyện, nhưng được cái rất nhẹ nhàng, vuốt tới vuốt lui, Thẩm Tiểu Bạch thực sự cảm thấy có chút thích thú, cảm giác như thể nó là thú sơ sinh được mẹ bảo bọc, dùng lưỡi liếm lông cho nó.

Nhưng ngay lúc nó vừa cảm thấy thích thú thì năm phút đã trôi qua.

Thẩm Phù lập tức đứng dậy không chút do dự, quay trở về sofa tiếp tục học bài, để lại Thẩm Tiểu Bạch một mình bối rối hoang mang.

Không đúng... sao lại có con người vô trách nhiệm như vậy, vuốt ve cho đã đến lúc nó nghiện thì quay đầu bỏ đi!

Nó có thể không phải là người, nhưng thằng nhóc Thẩm Phù này đúng là chó!

Thẩm Tiểu Bạch chửi thầm một tràng, nó không tin nếu nó nhào qua đó, Thẩm Phù có thể trơ mắt không thèm liếc nó một cái.

Học? Việc học sao có thể so được với chú chó con đáng yêu như nó?

Ôm trong lòng ý định phân cao thấp với việc học, Thẩm Tiểu Bạch kiêu ngạo ngẩng đầu, rũ rũ lông trên người, dùng nước trong bát chỉnh trang lại bề ngoài, sau đó cố tình bước đi thật tao nhã về phía sofa nơi Thẩm Phù đang ngồi.

Trong tay có sẵn vài thủ đoạn mánh khoé, lúc bước về phía sofa nó còn rất xảo quyệt " gâu" một tiếng, thu hút sự chú ý của Thẩm Phù, đồng thời vẫy tíu tít cái đuôi nhỏ bông xù.

Nhóc con, như vầy còn không đốn gục được nhà mi sao?

Quả nhiên, Thẩm Phù liền nhìn về phía Thẩm Tiểu Bạch đúng như nó dự đoán, thấy samoyed không ngừng làm nũng bên chân mình, hai mắt cậu sáng lên---

Thẩm Tiểu Bạch thầm cho rằng vậy là cá đã cắn câu, lập tức kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đợi Thẩm Phù cúi xuống bế nó lên, nhưng một giây, hai giây sau... Đã một phút trôi qua, đôi bàn tay mà nó nghĩ rằng sẽ nhanh chóng vươn tới lại không hề xuất hiện.

Thẩm Tiểu Bạch: ?

Nó bối rối ngẩng đầu thì thấy Thẩm Phù lại nằm bò trên bàn trà tự lúc nào, đang chăm chú viết bài.

Thẩm Tiểu Bạch: ???

Không đúng, đại ca, lúc trước cậu từng là ninja hả.

Nửa tiếng tiếp theo, Thẩm Tiểu Bạch làm đủ trò, chỉ vì nó không tin sức hấp dẫn của nó không đủ để hạ gục người ta, nên cố hết sức dụ dỗ Thẩm Phù đến vuốt ve chú cún con dễ thương này, không ngờ Thẩm Phù lại mắt điếc tai ngơ, nói học là thực sự học.

Trong suốt nửa tiếng đồng hồ cậu không hề chạm vào Thẩm Tiểu Bạch, mãi đến nửa tiếng sau, khi tiết học theo thời khoá biểu đã kết thúc, cậu mới đứng lên nựng cún.

Thẩm Tiểu Bạch: "....."

Trong lúc mơ màng, nó có cảm giác như thể mình được người máy vuốt ve đều đặn theo lịch cài đặt.

Dù sao kể từ lúc Thẩm Phù có cái thời khoá biểu kia, cậu sống cực kì máy móc, kiên trì thực hiện theo kế hoạch.

Ngay cả việc vuốt ve Thẩm Tiểu Bạch cũng thực hiện đều đặn theo quy luật, đây là mức độ kỷ luật mà con người có thể làm sao?

Lúc Thẩm Tiểu Bạch nghĩ vậy, nó ngẩng đầu lên, bất chợt chạm phải ánh mắt của Thẩm Phù.

Nó nhìn thấy rất rõ sự yêu mến trong đôi mắt hạnh trong veo mà nó cho là của người máy, đây không thể là đôi mắt của người máy được.

Hừ, dù sao vẫn thích nó lắm chứ gì.

Thẩm Tiểu Bạch nghĩ vậy, vô thức rúc sâu hơn vào trong lòng Thẩm Phù, dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của cậu.

Nó đã hoàn toàn quên mất lúc đầu bản thân không muốn bị đối xử như một con chó cảnh, bị loài người hèn mọn chạm vào.

............

Đúng ba giờ, Thẩm Phù gõ cửa phòng Thẩm Gia Lạc.

Thẩm Gia Lạc đầu tóc như tổ quạ bước ra khỏi phòng, nhân tiện rủ Thẩm Phù cùng đi chợ mua đồ với mình.

Thẩm Phù chưa đi chợ bao giờ, hơn nữa tiến độ học tập hôm nay đã vượt chỉ tiêu, bèn nhận lời Thẩm Gia Lạc.

Trước khi đi, Thẩm Gia Lạc mô tả với Thẩm Phù một chút về chợ: " Thịt và rau ở đó tươi hơn so với siêu thị, giá cả cũng rẻ hơn, nhưng không sạch sẽ gọn gàng như siêu thị."

Thẩm Phù tự động nắm được trọng điểm: Rẻ, tiết kiệm tiền!

Không ngờ thế giới này lại có một nơi tuyệt như vậy!

Thẩm Phù trong đầu chỉ nghĩ đến tiết kiệm lập tức trở nên háo hức, vui vẻ thay quần áo, còn thúc giục Thẩm Gia Lạc nhanh tay lẹ chân một chút, vui đến mức như thể không phải đi ra ngoài mua đồ, mà là ra ngoài đi chơi.

Thẩm Gia Lạc cũng không ngờ em mình lại thích thú với chợ như vậy, lập tức vội vàng thay đồ đeo tất, lúc hai anh em đến tủ giày thay giày, thấy Thẩm Phù định đi đôi giày trắng, Thẩm Gia Lạc vội cản lại: " Đừng đi giày trắng, đất chỗ đó vùng trũng nên rất dễ úng nước, mặt đất không sạch đâu."

Thẩm Phù: Kiến thức +1.

Cậu rất vui vẻ lắng nghe những lời khuyên và những điều nhỏ nhặt về cuộc sống, điều này khiến cậu có cảm giác như bản thân đang thực sự được sống.

Hơn nữa, mỗi khi người nhà chỉ cho cậu những điều nhỏ nhặt này, cậu luôn cảm thấy giữa cậu và người thân có một dòng cảm xúc nào đó đang lặng thầm đan xen vào nhau.

Cậu thích cái cảm giác đan xen của dòng chảy này.

Chợ nằm ở phía bên trái của khu chung cư Tân Giang, phải băng qua hai con phố, Thẩm Gia Lạc và Thẩm Phù cùng thong thả đi đến địa điểm cần đến.

Thời tiết hôm nay nắng đẹp, ánh nắng tuy không quá gay gắt, nhưng chiếu trên người lâu vẫn khiến người ta đổ chút mồ hôi.

Thẩm Gia Lạc sợ nóng nên đi vào bóng râm như thường lệ, gọi cả Thẩm Phù cùng vào chỗ râm mát.

Nhưng Thẩm Phù lại lắc đầu: " Không cần đâu, em thích tắm nắng."

Ở thế giới cũ, cậu hầu như chưa từng được thấy ngày nắng đẹp thế này.

Vì vậy bây giờ cậu rất trân trọng duyên phận của cậu và nắng.

Thấy Thẩm Phù kiên quyết như vậy, Thẩm Gia Lạc cũng không nói gì thêm.

Dù sao gen nhà bọn họ rất tốt, cả nhà ai cũng có làn da trắng trẻo không dễ bắt nắng, phơi một chút cũng chẳng sao.

Hai người tiếp tục thong thả đi về phía trước, lúc đến một tiệm bánh bên ngoài khu chợ không ngừng toả hương bánh mì, Thẩm Gia Lạc không khỏi dừng bước.

Thẩm Phù lấy làm lạ, ngẩng đầu hỏi: " Anh hai?"

" Em đứng đây đợi một lát, anh hai vào mua chút đồ." Thẩm Gia Lạc nói.

Thẩm Phù không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn đứng sang một bên để không chắn đường người khác trong khi đứng đợi. 

Khoảng hai ba phút sau, Thẩm Gia Lạc cầm một chiếc bánh kem nhỏ trang trí hoa hồng, cỏ xanh và ô nhỏ, vui vẻ bước ra khỏi tiệm bánh.

 Đi đến chỗ Thẩm Phù đang đứng, anh đưa chiếc bánh về phía trước: " Phù Phù, bánh kem này lúc trước anh hai rất thích ăn, em cũng thử đi."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Phù nhìn thấy một món ăn trông tinh xảo như vậy, bỗng chốc ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bông hoa kem trong chiếc hộp nhựa trong suốt, mãi một lúc sau mới nhận lấy.

Cậu cẩn thận dùng thìa nhựa xắn một chút kem ở góc bánh, cho vào miệng, sau đó đáp lại với đôi mắt sáng rỡ: " Rất ngon! Ngọt ngọt, mềm mềm, ngon như trà sữa vậy!"

Thẩm Phù đọc sách giáo khoa tiểu học cả ngày hôm nay, nên cậu dùng tính từ nghe cũng rất " tiểu học".

Thẩm Gia Lạc thích nhất là nhìn nụ cười của em trai, trong đôi mắt nhạt màu của anh cũng đong đầy ý cười: " Thích là được rồi, về sau ngày nào anh hai cũng mua cho em."

Anh ngẩng đầu, nhìn mặt trời gay gắt như thiêu đốt phía chân trời.

Anh mơ hồ nhớ lại việc từng xảy ra trong quá khứ, cũng là dưới ánh mặt trời này.

Lúc ấy, anh tan học về nhà một mình, nhìn thấy bạn cùng lớp và em gái cũng học cùng trường cười nói vui vẻ suốt dọc đường, lúc đi đến đây, hai người góp tiền tiêu vặt mua một chiếc bánh kem nhỏ ăn chung.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Thẩm Gia Lạc không thích đồ ngọt cũng bước vào mua một chiếc bánh kem.

Bánh thực sự rất ngon.

Lúc ấy, dưới bóng mặt trời đang lặn dần, anh nhìn bạn cùng lớp và em gái đang tranh nhau miếng bánh cuối cùng, không nhịn được nghĩ, nếu em trai tỉnh lại, đừng nói là nhường một miếng bánh, nếu phải dành dụm tiền tiêu vặt mỗi ngày để mua bánh kem cho em trai anh cũng sẵn lòng.

Thẩm Gia Lạc chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn Thẩm Phù đang mải mê ăn bánh kem, mắt ngân ngấn nước.

Cảm nhận được ánh mắt của anh trai nhìn mình, Thẩm Phù chỉ tưởng rằng anh trai thèm ăn đến mức phát khóc, không hề do dự xúc phần kem hoa hồng mà mình không nỡ xắn ra, đưa đến bên miệng anh trai: " Anh hai cũng ăn đi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro