Chương 20 Quái đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa tiệm mà Thẩm Gia Lạc nói ngay gần đây thực chất cách khu chung cư khá xa, mất hơn nửa tiếng đi bộ, nghĩ lại bây giờ đang là giờ ăn trưa, hôm nay cũng là cuối tuần, nếu đến trễ e là phải xếp hàng chờ bàn, Thẩm Gia Lạc nháy mắt với Thẩm Phù: " Nhân tiện hôm nay anh sẽ dẫn em đi trải nghiệm một loại phương tiện giao thông mới nhé."

Câu nói này của Thẩm Gia Lạc lập tức khơi gợi sự tò mò của Thẩm Phù.

Thẩm Phù nhanh nhẹn sửa soạn xong, đứng dựa vào khung cửa đợi Thẩm Gia Lạc, vẻ mặt tràn ngập háo hức, thầm nghĩ không biết lát nữa mình sẽ được trải nghiệm phương tiện giao thông nào đây.

Thẩm Gia Lạc trông cà lơ phất phơ, nhưng khi nghiêm túc lại rất nhanh lẹ, chẳng mấy chốc đã sửa soạn xong, trông bóng bẩy phong độ như thể hot boy xuống phố, anh khoác vai Thẩm Phù: " Đi thôi."

Lúc đi xuống tầng trệt, Thẩm Gia Lạc không đi về phía cổng khu chung cư mà cả nhà thường đi, thay vào đó anh kéo Thẩm Phù rẽ sang lối khác.

Con đường này hoàn toàn xa lạ với Thẩm Phù, hai mắt Thẩm Phù bận rộn nhìn trái nhìn phải ghi nhớ lại tuyến đường.

Khi đến một cổng ra khác của khu chung cư, Thẩm Gia Lạc chỉ vào những chiếc xe điện quét mã được đặt ngay ngắn chỉnh tề dọc hai bên lối đi dành cho người đi bộ: " Là cái này đây."

Thẩm Phù nhìn chiếc xe điện thiết kế nhỏ gọn, trong lòng rất hào hứng.

Gần đây cậu nhìn thấy có không ít người lái loại xe này, cảm thấy tốc độ của loại xe này không chậm, nếu quãng đường không xa thì sử dụng chúng quả thực rất tiện lợi.

Còn một điểm nữa... ở thế giới trước đây nơi Thẩm Phù sống, cậu chưa từng nhìn thấy loại xe nào bốn mặt đều hở thế này.

Trong thế giới của cậu, ô tô đều được làm từ kính cường lực và thép đã qua xử lí đặc biệt, có thể chống lại sự tấn công của các sinh vật khủng bố ở một mức độ nhất định. Ở thế giới ấy, nếu có ai dám lái loại xe điện này đi ra ngoài, e rằng chưa được vài bước đã bị cắn xé thành bộ xương.

" Thử xem." Thẩm Gia Lạc thấy Thẩm Phù ngẩn người, chỉ nghĩ là cậu không biết quét mã, bèn chủ động quét mã một chiếc xe cho cậu, sau đó tự quét cho mình một chiếc.

Anh nắm tay cầm, làm mẫu cho Thẩm Phù cách tăng tốc và giảm tốc, sau đó khuyến khích Thẩm Phù cùng thử.

Thao tác chạy xe điện rất đơn giản, hơn nữa Thẩm Phù cũng thuộc dạng thông minh, chẳng mấy chốc đã điều khiển thành thạo, hai anh em một trước một sau lái xe điện trên con đường rợp bóng cây giữa buổi trưa, không ngừng lướt qua những người đi đường.

Thỉnh thoảng Thẩm Gia Lạc lái quá nhanh, Thẩm Phù không theo kịp, Thẩm Gia Lạc sẽ chống chân dừng xe bên đường chờ Thẩm Phù đuổi theo.

Lúc dừng xe, hai má Thẩm Phù ửng đỏ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, " Anh hai, lúc về tụi mình lại đi xe điện nhé."

Thẩm Phù khá thích thú với việc lái xe, lúc vặn tay lái tăng tốc, cảm giác gió khẽ lùa qua tóc rất dễ chịu.

" Được chứ." Đối với những chuyện nhỏ nhặt như vậy Thẩm Gia Lạc đương nhiên sẽ chiều theo ý muốn của em trai.

Khi đến quán thịt nướng, rất may là hai anh em đã tìm được một chiếc bàn cuối cùng dành cho hai người.

Thẩm Gia Lạc đưa phiếu giảm giá cho nhân viên phục vụ quét mã, sau đó chờ lên món.

Một lúc sau, chị phục vụ bưng hai phần lê hấp đường phèn đến: " Xin chào, cửa tiệm chúng tôi tặng thêm lê hấp đường phèn ạ, hiện tại đang là mùa thu, tốt nhất nên ăn một chút món tráng miệng thanh nhiệt giảm ho, dưỡng âm bổ phổi, nếu quý khách cảm thấy hài lòng thì hãy để lại đánh giá tốt cho chúng tôi nhé."

Lê hấp đường phèn nhanh chóng được đặt trước mặt hai người, Thẩm Phù lại gần hít mũi ngửi thử, không có mùi gì đặc biệt.

Trong chiếc chén nhỏ màu trắng có 1/4 miếng lê đã nấu chín, bên dưới là phần nước chưng lỏng, trên miếng lê còn rải một ít kỷ tử đỏ tươi để trang trí.

Thẩm Phù cầm chiếc thìa nhỏ lên xắn một miếng cho vào miệng nếm thử, hai mắt cậu lập tức mở lớn.

" Ngon quá, lê này vẫn còn giòn, lại có vị ngọt của đường phèn! Anh cũng mau nếm tử đi." Thẩm Phù lập tức giục Thẩm Gia Lạc vẫn đang mải chơi điện thoại chờ món chính lên.

Thẩm Phù cẩn thận thưởng thức từng miếng từng miếng lê tuyết, cậu nhìn món tráng miệng cách làm không hề phức tạp, lại nghĩ đến lợi ích của nó trong mùa này, trong lòng nảy sinh ý định muốn học cách làm món này để nấu cho cả nhà ăn.

...........................

Sau khi ăn thịt nướng xong, Thẩm Phù hỏi Thẩm Gia Lạc có thể mua tuyết lê và đường phèn ở đâu.

Thẩm Gia Lạc đoán được ý định của cậu: " Phù Phù muốn làm lê hấp đường phèn hả?"

Trong tiệm thịt nướng, Thẩm Gia Lạc nhận ra Thẩm Phù rất thích món này.

" Vâng, cả nhà mình cùng ăn, thanh nhiệt giảm ho, dưỡng âm bổ phổi." Gần đây khi ra ngoài, đi trên đường quả thực càng ngày càng nghe thấy tiếng ho nhiều hơn, hầu hết là ho cảm lạnh do thời tiết thay đổi.

Tuy bây giờ vẫn chưa nghe thấy tiếng ho nào trong nhà, nhưng Thẩm Phù quyết định phải đề phòng trước.

" Có lẽ ở cửa phía đông của khu chung cư có một sạp bán trái cây, tụi mình dạo qua đó mua một ít là được, còn đường phèn thì tiệm tạp hóa trong khu chung cư có bán." Nói đoạn, Thẩm Gia Lạc lái xe đi trước dẫn đường.

Không lâu sau, hai người trả xe lại bên đường, cũng đã mua đủ những thứ cần thiết.

Thật ra Thẩm Gia Lạc không yên tâm để Thẩm Phù ở trong bếp một mình, vì vậy anh đi theo Thẩm Phù vào bếp, " Phù Phù, em lấy dụng cụ bào rau củ bào vỏ lê là được, còn lấy lõi thì để anh hai làm cho, cái này nguy hiểm lắm."

Thẩm Gia Lạc còn chưa nói xong, ngẩng đầu lên đã thấy Thẩm Phù khéo léo đâm dao vào lõi quả lê, tay không ngừng di chuyển, lưu loát khoanh một vòng tròn trên quả lê, lấy ra phần lõi hoàn chỉnh và đặt nó sang một bên.

Thẩm Phù quay đầu nghi hoặc nhìn Thẩm Gia Lạc: " Mới nãy anh hai nói gì vậy? Em không nghe thấy."

Thẩm Gia Lạc: "....Không, không có gì."

Không ngờ Phù Phù lại sử dụng dao thành thạo như vậy, như thể em ấy sử dụng nó thường xuyên.

Thẩm Phù không để ý đến vẻ bất ngờ của Thẩm Gia Lạc, tiếp tục xử lí ba quả lê vừa mua, chẳng mấy chốc đã gọt xong ba cái chén tuyết lê, sau đó cho đường phèn vào bên trong tuyết lê: " Anh hai, bình thường ba dùng nồi nào để hấp vậy?"

Thẩm Gia Lạc lập tức lấy nồi hấp ra, nhìn Thẩm Phù đặt ba quả tuyết lê vào nồi, sau đó bắt chước theo hướng dẫn cho thêm ít nước lọc và kỷ tử.

" Cứ để đó đã, đợi đến ba giờ chiều hẵng hầm, đợi ba tan làm về là có thể ăn được ngay." Thẩm Phù nói, rửa tay rồi rời khỏi bếp.

Thẩm Gia Lạc nghĩ chiều nay rảnh rỗi không có gì làm, nên rủ Thẩm Phù chơi game cùng mình.

Nhưng sau đó anh lại nhận được ánh mắt rất không đồng thuận của em trai.

" Em còn phải xem đề toán, anh hai chơi một mình đi." Thẩm Phù nói.

Thẩm Gia Lạc: "........"

Qủa là một đứa em trai hoàn hảo có kỷ luật!

Anh lại muốn khoe khoang trong nhóm chat gia đình rồi.

Nhưng chơi game một mình thực sự rất chán, Thẩm Gia Lạc nghĩ ngợi, sau đó ôm con samoyed đang đứng bên cạnh hóng chuyện về phòng.

Thẩm Tiểu Bạch: ?

" Chơi game với tao." Thẩm Gia Lạc dùng truyền âm ra lệnh.

Thẩm Tiểu Bạch thường thấy Thẩm Gia Lạc xoay ngang màn hình điện thoại nằm trên sofa hết nhấn rồi bấm, biết là Thẩm Gia Lạc đang chơi game, thực ra nó cũng muốn thử, có điều...

Samoyed giơ hai cái chân nhỏ ngắn ngủn lên, nói với đối phương rằng cấu tạo cơ thể của nó không phù hợp với những thao tác tỉ mỉ như vậy.

Thẩm Gia Lạc suy nghĩ, sau đó luồng khí đen trên đầu ngón tay Thẩm Gia Lạc chạm vào chân của samoyed.

Lập tức, hai bàn chân trước của Thẩm Tiểu Bạch biến thành bàn tay trẻ con.

Cảnh tượng này thực ra trông hơi kinh dị.... Bởi vì những phần còn lại trên cơ thể Thẩm Tiểu Bạch vẫn là hình dạng của samoyed, chỉ có chân trước biến thành tay người.

" Tạm vậy đi, tao cũng đỡ tốn sức." Thẩm Gia Lạc nói.

Thẩm Tiểu Bạch: "......"

Bật điện thoại dự phòng của mình lên đưa cho Thẩm Tiểu Bạch, Thẩm Gia Lạc chỉ nó đăng nhập vào acc clone của anh rồi lập tổ đội.

Khoảng mười phút sau, dưới ánh mắt khó hiểu của Thẩm Phù, chó samoyed bị Thẩm Gia Lạc tức giận ném ra khỏi phòng.

" Cút, đồ gà mờ! Thà tao tìm một con chó thật, ấn bàn chân của nó lên điện thoại cũng đánh game giỏi hơn mày!" Thẩm Gia Lạc dùng truyền âm bực dọc chửi.

Thẩm Tiểu Bạch ấm ức: " Nhưng, nhưng tôi vẫn giết được một mạng mà"

Thẩm Gia Lạc: " Mày còn dám nói hả? Nếu không phải do mày ăn mất một mạng đó làm tao không farm được thì giờ tao đã bắt đầu đi tàn sát rồi!"*

(* game Vương giả vinh diệu, giống game liên quân bên mình, nếu cầm rừng hay support mà giết lính của mid hay ad thì mid với ad không có lính để farm => không có vàng=> không mua đồ được thì thành phế).

Thẩm Phù không hề hay biết gì về oán hận tình giữa một người một chó kia, lại chìm đắm trong biển học vô tận.

Đùng ba giờ chiều, Thẩm Phù cắm điện nồi hấp, sau đó tiếp tục học bài đến khi Thẩm Sơn Hải về.

Thẩm Sơn Hải là người duy nhất trong nhà biết nấu ăn, vì vậy, bình thường khu vực bếp là lãnh địa của ông, chỉ cần phòng bếp có một chút thay đổi, ông cũng có thể nhận ra ngay.

Ông nhanh chóng phát hiện nồi hấp mình hay dùng đang cắm điện, hơi nước bốc lên mù mịt từ lỗ thoát khí.

Đây quả là chuyện chưa từng thấy từ trước đến nay.

Ông vô thức cho rằng đứa nhỏ Thẩm Gia Lạc có lương tâm, giúp ông hầm canh, ông gọi Thẩm Gia Lạc: " Lạc Lạc, hôm nay ngoan quá vậy, còn biết phụ ba làm việc nhà à."

Thẩm Gia Lạc nghe Thẩm Sơn Hải gọi mình bằng giọng điệu thân mật, ngơ ngác ngẩng đầu lên, thoát khỏi thế giới game: " Ba nói gì con không hiểu."

" Đồ trong nồi không phải con hầm à?" Thẩm Sơn Hải ngạc nhiên hỏi.

Nhắc đến thứ trong nồi, Thẩm Gia Lạc lập tức phấn chấn lên: " Đương nhiên không phải con, đó là lê hấp đường phèn Phù Phù hấp cho cả nhà đó, ngừa ho bổ phế."

Thẩm Sơn Hải: !!!

Thẩm Sơn Hải cảm động đến mức suýt bật khóc.

Tại sao giữa hai thằng con mình lại cách biệt lớn như vậy!

" Được rồi, đánh nốt trận đó rồi nghỉ đi, ba lấy lê hấp đường phèn ra, cả nhà cùng nếm thử tay nghề của Phù Phù." Thẩm Sơn Hải lâng lâng đi vào bếp.

Thẩm Gia Lạc đáp lại " vâng".

Thẩm Phù cũng để cuốn sách trong tay xuống, đi về phía bàn ăn.

Không lâu sau, nhà Thẩm ba người ngồi trước bàn ăn dưới ánh đèn màu cam.

Trước mặt mỗi người là bát tuyết lê vừa hấp xong, nụ cười trên gương mặt Thẩm Sơn Hải bây giờ còn rạng rỡ hơn lúc ông được thông báo ngày mai không cần phải tăng ca, ông cầm thìa lên, đang định ăn thì chợt dừng lại, la lớn: " Khoan đã, đừng ăn!"

Thẩm Gia Lạc và Thẩm Phù cùng ngẩng đầu nhìn ông.

" Đây là lần đầu tiên Phù Phù nấu cho chúng ta, tuy mẹ các con bận đi công tác không thể ăn, nhưng chúng ta cũng nên gọi video cho mẹ xem chứ, đúng không nào." Thẩm Sơn Hải vừa nói, vừa bấm gọi video.

Ngay sau đó, cuộc gọi video được kết nối, gương mặt xinh đẹp trắng trẻo của Lam Tư Tư hiện trên màn hình.

" Bà xã ~" Giọng điệu Thẩm Sơn Hải trầm bổng, âm cuối còn ngân nga.

" Mẹ."

" Mẹ ạ." Thẩm Gia Lạc và Thẩm Phù cũng lần lượt vẫy tay với camera.

Lam Tư Tư vẫy tay về phía camera: " Nhớ mẹ nên gọi video đấy à? Giờ này chắc ba con anh đang ăn cơm phải không?"

" Phù Phù làm lê hấp đường phèn cho cả nhà, nhớ ra bây giờ em không được ăn, nhưng vẫn muốn cho em xem." Thẩm Sơn Hải nói, chỉnh hướng camera vào quả lê trong bát.

Lam Tư Tư nghe vậy lấy làm ngạc nhiên: " Phù Phù cũng biết tự nấu ăn rồi à!"

" Đúng vậy, anh cũng ngạc nhiên lắm, Phù Phù nhà ta quả đúng là thiên tài," Thẩm Sơn Hải nói, lấy thìa xắn một miếng lê cho vào miệng, " Ngon lắm, vừa giòn vừa ngọt, tiếc là hôm nay em không được ăn."

Lam Tư Tư cũng hơi thất vọng: " Tiếc quá đi."

Nếu không phải đã nói trước với gia đình rằng hôm nay không thể về kịp thì bà đã bay về thành phố Hoài Giang ngay trong đêm rồi.

" Không sao, đợi mẹ về con lại làm cho mẹ ăn!" Thẩm Phù vội đáp.

" Được, mẹ sẽ cố gắng về sớm nhất có thể!" Lam Tư Tư mỉm cười, sau đó như nhớ ra chuyện gì, nói, " Sơn Hải, anh hướng camera về phía cả ba bố con đi, homestay chỗ em đang ở phong cảnh rất đẹp, ngay cạnh hồ Lam Tâm, em cũng muốn mọi người nhìn thấy, hay là sau này đợi anh nghỉ phép năm, cả nhà mình cùng đến đây du lịch nhé?"

Thẩm Sơn Hải chưa kịp mở miệng, Thẩm Gia Lạc và Thẩm Phù đã nhanh chóng chen trước camera.

" Du lịch? Đương nhiên là được, quyết định vậy nhé, cả nhà mình cũng chưa từng đi du lịch cùng nhau mà!" Thẩm Sơn Hải nói.

Nghe thấy sẽ đi du lịch cùng nhau, Thẩm Gia Lạc và Thẩm Phù đều tỏ ra rất hào hứng, tích cực hưởng ứng theo.

Lam Tư Tư quay đầu, chuẩn bị giới thiệu cảnh đẹp ở homestay, ngay khi nhìn thấy ba người trong màn hình, nụ cười của bà chợt khựng lại.

Sắc mặt của Lam Tư Tư lập sức trở nên xấu đi, bà nhìn chằm chằm vào camera, sau khi xác nhận luồng khí mong manh kia có lẽ chỉ là do vô tình nhiễm phải, chứ không phải quấn lấy Thẩm Phù, bà mới thở phào, nhưng vẫn quyết định lát nữa sẽ hỏi chi tiết một chút.

" Khụ, lúc nãy mạng bên mẹ hơi lag một xíu, bây giờ mẹ dẫn mọi người xem phòng nhé..." Sau khi cầm camera dạo quanh homestay một vòng, cuối cùng Lam Tư Tư hướng ống kính về phía xa xa, nơi có hồ Lam Tâm nước trong veo nhưng nghe nói sâu đến độ không thấy đáy, hơn nữa còn thường có tin đồn về thuỷ quái, " Thế nào, phong cảnh ở đây rất đẹp đúng không?"

Thẩm Gia Lạc cũng nghĩ đến tin đồn thuỷ quái hồ Lam Tâm, không nhịn được trêu chọc: " Mẹ à, buổi tối mẹ nhớ cẩn thận, đừng có đi loanh quanh gần hồ, coi chừng thuỷ quái bắt mẹ đó."

Lam Tư Tư nghĩ thầm, con thuỷ quái đó có là cái đinh gì, ngày đầu tiên đến đây bà đã quấn nó lại nuốt trọn rồi, làm gì có chuyện dám đến trước mặt bà gây rối?

" Mẹ của con vẫn rất ổn, lo cho bản thân con trước đi." Lam Tư Tư đáp trả.

Hai bên cứ thế nói một vài chuyện lặt vặt linh tinh trong nhà, nhưng không ai có ý định ngắt cuộc gọi.

Lam Tư Tư đã xa nhà một tuần, mọi người đều rất nhớ bà.

Lam Tư Tư cũng rất nhớ bọn họ.

Chuyển chủ đề vài lần, cuối cùng Lam Tư Tư cũng tìm được cơ hội thích hợp, nhìn Thẩm Phù đang ăn từng miếng lê hấp đường phèn, dò hỏi: " Phù Phù, hôm nay con đi đâu vậy? Làm những chuyện gì, đã gặp những ai?"

---------------------------------------------
* Lê hấp đường phèn Thẩm Phù làm:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro