Chương 23 Ưu sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi bị em trai bắt quả tang, Thẩm Gia Lạc sợ máu lại dính lên áo nên đã lên mạng đặt mua hai cái áo mưa ngay trong đêm, kết quả hỗ trợ khách hàng của cả hai bên đều nói hết hàng, phải đợi một thời gian.

Thẩm Gia Lạc thấy đổi trả rất phiền nên đành đợi.

Hai ngày trước, hai chiếc áo mưa anh đặt mua đã được chuyển đến cùng lúc.

Nhưng sau khi nhận hai gói hàng chuyển phát nhanh, Thẩm Gia Lạc lập tức ngớ người.

Một chiếc áo mưa không có mũ, chiếc kia thì ống quần lại quá ngắn, mặc vào còn bị lộ một khúc chân.

Anh cảm thấy khả năng mình gặp Ngọa Long và Phụng Sồ* cùng lúc không lớn, cho nên hai cái áo mưa này có lẽ là sản phẩm của cùng một xưởng sản xuất.

( *"Ngọa Long và Phụng Sồ" chỉ hai nhân tài xuất sắc trình độ như nhau, ở đây được dùng để ẩn dụ cho hai chiếc áo mưa, nghĩa là Thẩm Gia Lạc nghĩ rằng không ngờ mua trúng hai cái áo mưa dỏm như nhau, nên nghĩ không thể nào anh lại mua phải áo mưa hai xưởng khác nhau mà đều tệ như nhau, bên mình có câu một chín một mười í).

Nhưng Thẩm Gia Lạc không khiếu nại chiếc áo mưa thứ hai, chỉ tự luyến rằng một phần cũng do chân mình quá dài nên quần mới ngắn đi một khúc thế này.

Anh tìm shop thứ nhất khiếu nại, chụp cái cổ áo trống không của áo mưa gửi cho bên hỗ trợ khách hàng, bực bội gõ: " Thợ thiết kế áo mưa chỗ mấy người có đoán được tại sao tôi lại mua áo mưa không? Có nghĩ đến lúc trời mưa mặc cái áo mưa không nón này ra ngoài sẽ như thế nào không? Hơn nữa trên ảnh mẫu của mấy người rõ ràng là áo mưa có mũ, sao hàng nhận được lại mất cái mũ rồi ( mỉm cười)"

Hỗ trợ khách hàng: Xin quý khách đợi một chút, em xem lại đơn hàng ạ

Hỗ trợ khách hàng: Xin lỗi, chắc là kho chuyển nhầm đơn rồi, bên em chuyển lại cho anh áo mưa loại có mũ được không ạ?

Thẩm Gia Lạc thật sự không hiểu ai lại đi mua loại áo mưa không mũ trùm này, nhưng thấy thái độ hối lỗi của đối phương khá tốt, còn đền bù hàng cho anh nên anh không nói gì thêm.

Nhưng mà hôm nay... mặc cái áo mưa nào ra ngoài cũng không ổn.

Cảm giác như thể phải lựa chọn giữa sô cô la vị cứt và cứt vị sô cô la ấy.

Thẩm Gia Lạc do dự hồi lâu, so bó đũa chọn cột cờ*, cuối cùng anh chọn cái áo mưa không có mũ trùm.

( * 矮子里拔将军: so bó đũa chọn cột cờ, nghĩa là tìm ra cái nổi trội hơn cả trong số những cái tầm thường, sàn sàn như nhau)

Dù sao bảo anh mặc cái quần chỉ dài cỡ 3/4 so với chân là một sự thách thức lớn đối với gu thẩm mĩ của anh.

Anh cũng phải giữ mặt mũi chứ.

Ngay khi Thẩm Gia Lạc vừa quyết định xong, hỗ trợ khách hàng trên taobao lại gửi tin nhắn đến: " Qúy khách, nếu em nhớ không lầm thì hàng tặng kèm của bên em là một cái mũ tắm, nếu trời mưa anh có thể đội tạm mũ tắm đấy ạ ( thả tim)"

Thẩm Gia Lạc: " ........."

Cô nói rồi tự nghe xem có lọt lỗ tai không, hả!

Đương nhiên Thẩm Gia Lạc không thể đội mũ tắm ra ngoài, cho dù anh có thể dùng thuật tàng hình, nhưng mặc áo mưa đã là giới hạn của anh rồi, còn đội mũ tắm... chẳng thà giết anh luôn đi.

Mặc dù trông Thẩm Gia Lạc có vẻ không quan tâm gì mấy đến thể diện, nhưng thực chất anh khá để bụng chuyện đó.

Mặc áo mưa cổ tròn rồi tàng hình, Thẩm Gia Lạc đi đến khe hở nơi các ngôi sao trong thế giới tụ tập như thường lệ.

Tinh linh giọt nước canh gác ở đây đã cảm nhận được sự hiện diện của Thẩm Gia Lạc từ xa, vội vàng bay đến đón tiếp anh, nhưng vừa bay được nửa đường, tinh linh giọt nước bỗng khựng lại chết lặng, sững sờ nhìn Thẩm Gia Lạc, không tin nổi vào mắt mình.

Nhưng nó cũng không dám hỏi Thẩm Gia Lạc đang mặc cái gì, nhíu mày ngập ngừng: " Ngài... đây là xu hướng thời trang đang hot dạo gần đây ạ?"

Mỗi khi ra ngoài Thẩm Gia Lạc đều ăn mặc rất tươm tất chỉn chu, để lại ấn tượng là một " hot boy có gu ăn mặc" đối với rất nhiều người.

Tinh linh giọt nước cũng biết điều đó, nhưng trang phục hôm nay... có hơi lố.

Khóe miệng Thẩm Gia Lạc hơi nhếch lên, nói dối tinh linh giọt nước vốn không rành về chuyện thời trang: " Khụ, ừ, trang phục này đang là xu hướng thời trang mới nhất ở nước ngoài."

" Trông thật phong cách!" Tinh linh giọt nước lập tức tán thưởng.

Thấy mình đã qua quýt trót lọt, Thẩm Gia Lạc thở phào, sau đó quay đầu nhìn khe hở thế giới, nơi có người sói thân hình vạm vỡ cao ba mét đang đứng đó, hắn cất giọng ồm ồm, nhìn Thẩm Gia Lạc trông có vẻ nhỏ bé yếu đuối: " Ngươi chính là chúa tể mà tinh linh tiếp đón nhắc đến? Trông cũng chẳng có gì ghê gớm, hay là ta ăn ngươi rồi thay ngươi lên làm chúa tể mới vậy!"

Vừa dứt lời, hắn liền há to cái miệng chảy đầy nước dãi nhớp nháp lao về phía Thẩm Gia Lạc, giơ móng vuốt lên ra thế tấn công.

Tinh linh giọt nước đã quá quen với cảnh này, thầm nghĩ lại thêm một tên chán sống, nó bèn lặng lẽ bay sang một bên để tránh bị vướng vào trận chiến.

Thẩm Gia Lạc thấy nước dãi tanh hôi của tên người sói sắp văng vào mái tóc vừa tạo kiểu của mình, gương mặt đẹp trai lập tức nhăn lại, anh không thèm dùng năng lực áp chế nữa, vung tay đấm thẳng vào cái đầu sói khổng lồ đang lao về phía mình.

Cú đấm của Thẩm Gia Lạc tưởng chừng không mạnh, nhưng mặt bên bị lãnh trọn cú đấm ấy của người sói lập tức biến dạng, cả thân hình to lớn của hắn văng ra xa, hắn rên một tiếng, phun ra máu và hai chiếc răng bị gãy.

Thẩm Gia Lạc không kịp phản ứng, bị hắn phun đầy máu lên người.

Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy việc mặc áo mưa lúc đi đối phó với đám sinh vật bóng tối thực sự rất cần thiết.

Lo rằng người sói lại phun máu trả đũa anh, Thẩm Gia Lạc nhanh chóng lùi lại vài bước che chắn mái tóc mới uốn của mình, thợ làm tóc nói khoảng hai ba ngày sau anh mới được gội đầu.

Người sói không hiểu tại sao người kia đã đấm hắn xong còn lùi về sau, nghĩ thầm chẳng lẽ ánh mắt hung ác vừa nãy của hắn đã khiến Thẩm Gia Lạc sợ hãi, lập tức cảm thấy tự tin hẳn, hắn nhảy lên hướng về phía mặt trăng hú mấy tiếng dài, sau đó lại nhảy bổ vào Thẩm Gia Lạc.

Thẩm Gia Lạc: "......"

Nữa hả anh giai.

Thêm một đấm, một ngụm máu, hai cái răng.

Thẩm Gia Lạc lại nhẹ nhàng né tránh thành công, không bị máu bắn lên người nữa.

Người sói bị đánh lần này đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất trông như một con chó con.

Thẩm Gia Lạc chẳng thèm so đo với hắn, dù sao đối phương cũng đã mất bốn cái răng, bây giờ nói chuyện còn chẳng rõ ràng.

" Được rồi, biến thành người cho ta xem." Thẩm Gia Lạc quyết định đánh giá tư chất của đối phương trước rồi mới giới thiệu công việc cho hắn.

Người sói gật đầu, hóa thân biến thành một anh chàng đẹp trai tóc đen vạm vỡ tám múi.

Thẩm Gia Lạc ngắm một lượt từ trên xuống dưới: " Ngươi có muốn trám lại răng không?"

Người sói ra sức gật đầu, lúc gật đầu, miệng hắn vẫn chảy máu không ngừng do sưng tấy đến độ không thể khép lại, trông vô cùng đáng sợ.

Đối với người sói bọn họ, răng là thứ vũ khí rất quan trọng.

" Chi phí trồng răng bây giờ rất đắt, bệnh viện tốt trồng một cái răng cũng phải mất hơn mười ngàn, ngươi bốn cái là bốn mươi ngàn rồi, không còn cách nào khác, đành phải giới thiệu một công việc cho ngươi vậy." Thẩm Gia Lạc nói, ánh mắt dò xét nhìn người sói khiến hắn cảm thấy lạnh gáy.

Thẩm Gia Lạc dẫn người sói đến một quán KTV rồi gọi điện thoại.

Sau đó một sinh vật bóng tối ăn mặc rất sang trọng bước ra chào đón: " Ngài chúa tể, sao hôm nay ngài có thời gian rảnh rỗi ghé thăm tệ xá này vậy, thật vinh hạnh quá---"

Lời khách sáo của hắn nhanh chóng bị Thẩm Gia Lạc cắt ngang: " Được rồi, đừng nói nữa, ngươi xem trông hắn như vậy có thể làm tiếp viên ở chỗ ngươi không, ta thấy hắn có vẻ thích hú, làm tiếp viên KTV chắc ổn đấy."

Ông chủ KTV đánh giá người sói một lượt xong, lập tức lộ vẻ hài lòng: " Không tệ, có tố chất, sau này tôi sẽ huấn luyện cậu ấy cẩn thận, không chừng có thể trở thành nam tiếp viên hot nhất của KTV chúng tôi."

" À phải rồi, KTV của các người kinh doanh đàng hoàng, không cung cấp mấy dịch vụ trái phép đâu đúng không?" Thẩm Gia Lạc vẫn còn chút lương tâm cuối cùng, hỏi thêm một câu.

" Ngài yên tâm, chỉ đơn giản là ca hát hay trò chuyện với khách, cùng lắm sờ cơ bụng chút thôi, tôi không dám làm chuyện trái phép đâu ạ." Ông chủ KTV đáp.

" Vậy thì được." Thẩm Gia Lạc nói với người sói: " Về sau người này sẽ là ông chủ của ngươi, cố gắng làm việc, chẳng mấy chốc sẽ tích đủ tiền trồng răng thôi."

Người sói ngoan ngoãn " vâng" một tiếng, sau đó theo sau ông chủ bước vào tiệm KTV tối đen như mực.

...................

Thẩm Gia Lạc đứng trong góc khuất cởi áo mưa, chỉnh trang lại dáng vẻ, sau khi xác nhận quần áo giày dép mình đều sạch sẽ mới quay về nhà.

Trên đường về khu chung cư có một tiệm trà sữa, Thẩm Gia Lạc ghé vào mua cho Thẩm Phù một ly.

Về đến nhà, Thẩm Gia Lạc nhìn thấy Thẩm Phù đang cầm điện thoại xoay tứ phía, không ngừng chụp ảnh cho quả trứng trên ban công, như thể đây không phải là quả trứng mà là đại minh tinh mang vẻ đẹp chim sa cá lặn.

Có lẽ do cùng dấu thì đẩy nhau, Thẩm Gia Lạc rất ngứa mắt quả trứng kia, anh cố tình tạo tiếng động thu hút sự chú ý của Thẩm Phù: " Phù Phù anh về rồi, anh mang trà sữa về cho em này, gấp đôi trân châu đường đen nhé."

Thẩm Phù nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ, lập tức xoay người nhìn Thẩm Gia Lạc, nhưng sau đó cậu lại nhanh chóng quay đầu: " Em chụp xong mấy bức này rồi sẽ uống."

Cậu làm thêm xong, về đến nhà còn chụp ảnh của trứng gửi cho Mục Vân.

Không ngờ Mục Vân rất hài lòng với những bức ảnh cậu chụp, hắn yêu cầu cậu chụp thêm vài bộ nữa, nói là muốn đem mấy tấm ảnh về quê nhà, chuyện tiền bạc không thành vấn đề.

Mặc dù không biết tại sao Mục Vân lại muốn đem ảnh một quả trứng về quê, nhưng chuyện này rõ ràng không phạm pháp, Thẩm Phù sẽ không từ chối tiền từ trên trời rơi xuống.

Thẩm Gia Lạc bất mãn vì bị em trai phớt lờ, lập tức dùng truyền âm chỉ huy Thẩm Tiểu Bạch: " Tao không quan tâm mày dùng cách gì, làm Phù Phù đừng chăm chăm vào quả trứng kia nữa."

Thẩm Tiểu Bạch như thể nhân viên quèn của công ty B phải đáp ứng yêu cầu vô lý của khách hàng A, đau khổ vô cùng.

Cắn răng suy nghĩ hồi lâu, chó địa ngục hung ác mấy nghìn tuổi sủa một tiếng non nớt, sau đó xoay vòng vòng tại chỗ đuổi theo cái đuôi của mình, chuyện mà chỉ có mấy con cún ngây thơ vô tri mới làm.

Khách hàng bên A rất hài lòng, liền nói: " Phù Phù nhìn xem, Tiểu Bạch đang tự chơi với đuôi của nó kìa!"

Thẩm Phù quay đầu, nhìn thấy cái đầu tròn nhỏ xíu của samoyed không ngừng đuổi theo cái đuôi, cậu cảm thấy vô cùng ngộ nghĩnh, bèn chĩa ống kính về phía Thẩm Tiểu Bạch chụp vài bức ảnh.

Ở một góc mà hai người một chó không để ý, quả trứng nọ cực kì bất mãn khẽ lắc lư, vỏ trứng cũng trở nên tối đen u ám đi nhiều.

...............

Cuối cùng Thẩm Phù vẫn tận tâm hoàn thành công việc chụp ảnh, sau đó mới uống trà sữa, cậu ngồi trên sô pha, hai tay cầm ly trà sữa hút một hơi thật lớn, gương mặt dần dần nở nụ cười rất hưởng thụ, cơ thể cũng thả lỏng theo.

Trông giống hệt một nụ hoa nhỏ vừa được tưới nước.

Thẩm Gia Lạc thấy Thẩm Phù như vậy, đoán chắc hẳn hôm nay em mình đi làm rất mệt, liền tận dụng thời cơ: " Phù Phù, hôm nay đi làm mệt lắm phải không, em đừng lúc nào cũng nghĩ đến công việc, thỉnh thoảng phải có thú vui riêng, ví dụ như chơi game cùng anh nè?"

" Thú vui riêng? Em có mà." Thẩm Phù nhìn Thẩm Gia Lạc, nghiêm túc nói, " Em đang đọc sách dạy nấu ăn để tự nấu cơm."

Thẩm Gia Lạc: ???

Sao thú vui của em mình lạ quá vậy, nấu ăn mệt bỏ xừ.

Nói đến đây, Thẩm Phù ngước mắt nhìn về phía hành lang yên tĩnh, hôm nay cậu mua một ít nguyên liệu trên ứng dụng giao hàng, định thử nấu cơm, theo như nguyên tắc tiết kiệm, vốn dĩ cậu không nên sử dụng ứng dụng này, nhưng ứng dụng này có gói ưu đãi lớn cho người mới, sau khi dùng gói ưu đãi này, nguyên liệu mua về gần như miễn phí.

Tiết kiệm nhiều hơn so với việc đi chợ mua nguyên liệu.

Lúc Thẩm Phù dời tầm mắt khỏi cửa phòng, cậu vô tình nhìn thấy một chấm đỏ sẫm trên mái tóc vàng của Thẩm Gia Lạc.

Vì chuyện tương tự đã xảy ra nhiều lần, Thẩm Phù thậm chí không cần do dự mà nhận ra ngay đó là một giọt máu.

Lại là máu.

Lần đầu tiên bị dính máu, Thẩm Gia Lạc giải thích là do anh ra tay làm việc nghĩa.

Lần thứ hai, anh và Thẩm Sơn Hải bị cùng một cái nắp cống săn giết.

Nhưng lần thứ ba...

Người ta hay nói quá tam ba bận, Thẩm Phù thực sự không thể không nghi ngờ công việc hiện tại của Thẩm Gia Lạc.

Lúc này, Thẩm Phù nhận thức rõ hơn bao giờ hết con đường thi công chức của mình ngập tràn chông gai, có lẽ cậu phải tìm một con đường khác thôi.

Dù sao thì, vấn đề này của anh trai thật sự rất nghiêm trọng, không biết hôm nay ra đường anh trai đã đánh người ta đến mức nào...không biết đối phương có báo cảnh sát hay không.

Không được, vẫn nên khuyên anh trai đổi công việc khác thôi, chỉ khi anh trai tuân thủ pháp luật, gia đình bọn họ mới có thể đoàn tụ dài lâu.

Thẩm Phù cay đắng, nhìn ly trà sữa cậu nghi là mua bằng số tiền ăn cướp được, nhưng nghĩ không thể lãng phí, cậu đành hút một ngụm thật lớn.

Sữa đắng xuống họng lòng càng đau.

Đúng là rầu thiệt sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro