Chương 8 Thiết lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Gia Lạc khá hài lòng với biểu hiện của nó, bèn bắt đầu quá trình tiếp nhận hướng dẫn như thường.

Nhưng quá trình này đã bị kẹt ngay bước đầu tiên--- Biến Cerberus thành con người.

Thì ra con cẩu ba đầu này ỷ mình có cơ thể mạnh mẽ vô song, khinh thường không thèm học những kĩ năng khác, vì vậy kĩ năng hóa hình người đối với những sinh vật bóng tối khác là chuyện thường, thì con cẩu này lại không làm được.

Đến cả Thẩm Gia Lạc cũng không khỏi cạn lời, thở dài: " Không thể làm người thì đành làm chó thôi, ngươi biến thành hình dạng của một con chó bình thường đi, ta sẽ chọn chủ nuôi tốt gửi nuôi ngươi."

Cerberus nhỏ giọng, cảm giác áy náy như kiểu bài kiểm tra nào cũng không biết làm: " Cái, cái này cũng không biết."

Thẩm Gia Lạc: "......."

Máu Thẩm Gia Lạc dồn lên tới não.

Thấy sự kiên nhẫn của Thẩm Gia Lạc sắp đến cực hạn, giọt nước bèn theo tư tưởng mọi người đều là đồng loại, cứu được thì cứu một mạng, bèn nhỏ giọng kiến nghị: " Chúa tể, Cerberus là chó canh giữ địa ngục, có kĩ năng canh gác giỏi... Hay là ngài đem nó về giữ nhà ạ?"

Lời đề nghị này lại khiến Thẩm Gia Lạc nảy sinh chút do dự.

Là vì anh chợt nhớ ra, mấy ngày nay lúc ra ngoài, mỗi khi đi ngang qua người chủ nuôi đang dắt chó mèo đi dạo, tầm mắt của Thẩm Phù dường như luôn nán lại một lúc.

Cũng có khả năng Phù Phù thích chó.

Nghĩ vậy, Thẩm Gia Lạc gửi tin nhắn ngay cho Thẩm Phù: Phù Phù, có thích chó không?

Lúc nhận được tin nhắn, Thẩm Phù đang ngồi trên ghế dài xem mẹ làm việc, nghe thấy điện thoại reo bèn vội lấy ra xem.

Đọc tin nhắn không đầu không đuôi của Thẩm Gia Lạc, cậu hơi đắn đo một chút.

Trong thế giới quái đàm, chó và mèo là loài đã sớm gần như tuyệt chủng, hiểu biết của Thẩm Phù về chúng chỉ giới hạn ở mức biết rằng đã từng có hai loài sinh vật này tồn tại, chứ chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến.

Vì vậy ở đây khi nhìn thấy đủ loài chó mèo với màu sắc khác nhau, Thẩm Phù không khỏi bị chúng thu hút sự chú ý.

Bộ lông của chúng có nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau, điểm duy nhất tương đồng chính là đều trông rất bông xù, đuôi cũng rất mềm mại, có thể dễ dàng duỗi ra hoặc co lại, khi được chủ nhân vuốt ve sau lưng hoặc dưới cằm, tụi nó sẽ phát ra những tiếng gừ nhỏ thoải mái, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay chủ nhân.

Thẩm Phù cũng muốn đưa tay xoa đầu tụi nó, nhưng cậu ngại không dám hỏi.

Cậu không biết việc mình muốn xoa đầu mấy bé chó bé mèo có được coi là thích hay không, nên càng đắn đo hơn.

Mà ở đầu bên kia, Thẩm Gia Lạc mãi vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời bèn gửi tiếp danh sách các giống chó: Nếu phải chọn một con, Phù Phù thích con nào?

Ánh mắt Thẩm Phù lập tức bị hấp dẫn bởi chú chó Samoyed lông xù dày, mắt tròn xoe, đang cười toe toét ở bức ảnh C: Con màu trắng này ạ.

Thẩm Gia Lạc gửi một biểu tượng cảm xúc okk, sau đó bắt tay thực hiện kế hoạch biến đổi Cerberus.

Thông thường thuật biến hình tác động lên những sinh vật khác đều có giới hạn về thời gian, đại khái khoảng hai ba tuần sẽ bổ sung một lần, nhưng hiện tại Cerberus đã là chó nhà anh, bổ sung thêm thuật biến hình là chuyện rất dễ dàng.

Vừa nghĩ đến chuyện Cerberus sẽ trở thành cún con mà Phù Phù yêu thích, có thể dỗ Phù Phù vui vẻ, gương mặt lạnh lùng suốt buổi sáng của Thẩm Gia Lạc không khỏi trở nên ôn hòa hơn một chút.

Đầu ngón tay của Thẩm Gia Lạc xuất hiện dòng khí màu đen, bao phủ lấy thân thể khổng lồ của Cerberus, khiến nó trở nên nhỏ dần, cuối cùng trở thành một con Samoyed có kích thước bằng một chiếc dép.

Nó có đệm thịt và lỗ tai hồng hồng, cái chân nhỏ, toàn thân được bao phủ bởi lớp lông dài màu trắng, trông vô cùng đáng yêu.

Thẩm Gia Lạc nhấc gáy nó, quan sát tỉ mỉ xem thuật biến hình có sai sót gì không, xem thử có thể biến nó trở nên đáng yêu hơn hay không, sau khi xác nhận hiện tại nó đã trở thành chú chó cực kì phù hợp với thẩm mỹ của con người, anh mới dời tầm mắt, đặt Cerberus xuống đất.

" Được rồi, biểu diễn tư thế nào đó đáng yêu một chút đi." Thẩm Gia Lạc giục.

Cerberus nghe vậy, toàn thân cứng đờ, vô thức định mở miệng chửi, nhưng nó nhanh chóng nhận ra bản thân không được xúc phạm đối phương, đành ngoan ngoãn nhoẻn miệng, nở nụ cười thương hiệu của loài Samoyed.

Thẩm Gia Lạc lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh gửi cho Thẩm Phù: Nếu em thích, vậy hôm nay anh hai mang nó về cùng.

Chú chó trong ảnh còn dễ thương hơn rất nhiều so với những chú chó mà Thẩm Phù thấy mấy ngày qua, cậu không nhịn được nhìn thêm một lúc.

Thật ra Thẩm Phù không ngại nuôi thêm một bé cún đáng yêu trong nhà.

Nhưng cậu biết, cún cũng phải mua bằng tiền.

Xem ra anh trai lại tiêu tiền lung tung nữa rồi.

Thẩm Phù: Anh ơi đừng tiêu tiền phung phí

Thẩm Gia Lạc biết em trai mình ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng không ngờ vừa mới tiếp xúc với xã hội được mấy ngày, em trai đã biết thay người anh này tiết kiệm tiền rồi.

Xúc động dâng trào trong lòng, Thẩm Gia Lạc gõ chữ: Chó của bạn anh sinh nhiều quá, nên cho anh tự lựa một con, không cần trả tiền đâu

Chỉ cần Thẩm Phù có bằng tốt nghiệp cấp hai, cậu sẽ không bị lời nói dối của Thẩm Gia Lạc lừa gạt dễ như vậy, nếu đã là chó nhà bạn đẻ, anh làm gì có khả năng để Thẩm Phù chọn giống chó cậu thích.

Nhưng Thẩm Phù thậm chí còn không có bằng mẫu giáo.

Thế là cậu tin sái cổ.

Thẩm Phù: Vậy mấy giờ anh hai về?

Đây có nghĩa là muốn xem cún con đó.

Thẩm Gia Lạc nhanh chóng get được ẩn ý của em trai: Về liền, anh làm xong việc rồi, bây giờ về ngay, Phù Phù vẫn đang theo mẹ làm việc đúng không?

Vốn dĩ Thẩm Gia Lạc định đến chỗ Thẩm Phù, nhưng bị Thẩm Phù từ chối, lí do là anh trai làm thêm vất vả rồi, nên nghỉ ngơi thôi.

Thẩm Gia Lạc được em trai mình quan tâm, trong lòng ngọt còn hơn rót mật, không khỏi nhoẻn miệng, nở nụ cười rạng rỡ.

Và...dọa Cerberus sợ đến nỗi lông tơ toàn thân dựng đứng.

Dù sao thì, có là ai đi nữa nhìn thấy đối phương vừa mới giở giọng lạnh lùng đe dọa mình đột nhiên cười tươi như vậy, cũng sẽ cảm thấy lạnh gáy.

Cerberus rụt đầu lại, co rúm thành cục bông tắm nhỏ, cuộn tròn trong lòng bàn tay Thẩm Gia Lạc run lập cập.

..................

Hiệu suất chụp ảnh của Lam Tư Tư rất cao, chỉ trong thời gian ngắn đã chụp xong bộ ảnh khiến hai cô gái rất hài lòng, sau khi hẹn thời gian sửa ảnh xong, hai bên vui vẻ chào tạm biệt.

Trên đường về nhà, Thẩm Phù hiếm khi mở miệng nay lại muốn chủ động nói chuyện với Lam Tư Tư, vành tai cậu hơi ửng hồng, do căng thẳng nên hơi nóng lên, cậu chuẩn bị tâm lí hồi lâu xong, mới hồi hộp mở miệng:

" Mẹ ơi, anh hai nói hôm nay sẽ mang cún con về nhà."

Lúc nói chuyện, đôi mắt cậu mở to tròn lấp lánh như sao, rõ ràng cậu rất mong chờ em cún này.

Lần đâu tiên được Thẩm Phù chia sẻ thông tin, Lam Tư Tư nhất thời cảm thấy được ưu ái mà vừa mừng vừa lo, ngẩn một lúc mới hoàn hồn lại: " Cún con? Trông như thế nào vậy?"

Thẩm Phù liền lấy điện thoại ra mở ảnh cho Lam Tư Tư xem.

Nhìn bé cún Samoyed trắng cười toe rạng rỡ trên nền đen tuyền, Lam Tư Tư không nhịn được khen: " Trông đáng yêu quá, Phù Phù có thích bé cún này không?"

Phù Phù được hỏi, cậu chớp mắt: " Muốn sờ đầu cún con... có phải là thích không?"

" Đương nhiên rồi, ba mẹ và anh trai đều rất thích Phù Phù, cho nên cũng thích xoa đầu Phù Phù." Lam Tư Tư không hề cảm thấy câu hỏi của Phù Phù ngớ ngẩn chút nào, bà nghiêm túc trả lời.

Thẩm Phù: Kiến thức +1

Thực ra khi nghe nói Thẩm Gia Lạc sẽ mang một con cún về nhà, Lam Tư Tư có hơi lo lắng.

Bản thân bà là quái đàm, nên động vật tự nhiên có một loại cảm giác áp bức đối với bà, bình thường chó mèo cảm nhận được mùi của bà từ xa liền bỏ chạy, không biết Thẩm Gia Lạc mang cún con này về có giống vậy không.

Hai mẹ con về đến nhà, Thẩm Gia Lạc đã ở nhà từ lâu.

Lam Tư Tư sợ sẽ dọa cún con vừa mang về nhà nên dè dặt nán lại trước tủ thay giày, không bước đến phòng khách.

Ngược lại, Thẩm Phù vừa vào cửa đã nhìn thấy chú chó Samoyed hơi ủ rũ nằm trên sàn, cậu cẩn thận bước đến, giọng cũng nhỏ theo: " Anh ơi, em có thể sờ nó không?"

Thẩm Gia Lạc cười: " Dĩ nhiên là được, Phù Phù thích sờ thế nào thì sờ, nếu em muốn xem nó biểu diễn nhảy qua vòng lửa, anh hai cũng sẽ bắt nó học."

Cerberus: "..."

Đang nói cái quần gì dzậy?

May mà Thẩm Phù lương thiện hơn Thẩm Gia Lạc: " Có lẽ cún con không làm được mấy trò đó đâu, sẽ bị thương mất."

Thẩm Phù chậm rãi giơ tay, động tác xoa đầu Cerberus rất nhẹ nhàng, lông của cún con rất mềm, sờ vào có cảm giác như đám mây bồng bềnh.

Hai má trắng trẻo của cậu không khỏi ửng hồng vì cảm thấy mãn nguyện.

Cerberus từ nãy đến giờ luôn bị Thẩm Gia Lạc đối xử thô bạo, vì vậy nó cũng không mong đợi bàn tay của Thẩm Phù sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, nó đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị nhổ trụi một lớp lông, nhưng lại không ngờ, bàn tay đặt lên đầu nó lại dịu dàng như vậy.

Nó không nhịn được ngẩng đầu lên, đôi mắt như hai hạt đậu lén nhìn trộm Thẩm Phù.

Thẩm Phù cũng nhìn nó.

Một người một chó bốn mắt nhìn nhau.

Thẩm Phù dừng một chút, nhớ đến lễ nghĩa xã giao Thẩm Gia Lạc từng nói, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy hai cái chân có đệm thịt màu hồng của Cerberus: " Xin chào, tao là Thẩm Phù, rất vui được gặp mi."

" Gâu." Cerberus miễn cưỡng kêu một tiếng, coi như đáp lại loài người thấp hèn nhưng lễ phép lịch sự này.

Lam Tư Tư đứng một bên nhìn thấy cún con không chạy mất cũng không sợ hãi, bèn thở phào nhẹ nhõm, bà tiến lại gần, vừa đi vừa nói: " Nếu đã quyết định sẽ nuôi nó, vậy thì phải chuẩn bị những đồ dùng cho cún con, ổ chó, đồ chơi và thức ăn cho chó đều phải sắm hết."

Là chó ba đầu canh giữ cổng địa ngục, trực giác của Cerberus cực kì nhạy bén, hơn xa những đồng loại khác, sở dĩ lúc đầu nó không cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ trên người Lam Tư Tư là bởi vì nó đã tiếp xúc với Thẩm Gia Lạc một lúc lâu, các giác quan đều đã mất cảm giác, lúc này khi nhìn thấy Lam Tư Tư đang tiến đến trước mặt mình, nỗi khiếp sợ của loài chó rốt cuộc cũng bật công tắc, điên cuồng réo hồi chuông cảnh báo với nó, khiến lông tơ toàn thân nó không kìm được dựng đứng cả lên, run bần bật.

Trong nhà này có một Thẩm Gia Lạc có thể tàn sát nó thì thôi đi, sao bây giờ lại có thêm một người phụ nữ tỏa ra luồng khí đáng sợ như vậy.

Không đúng, thiết lập của cái nhà này rốt cuộc là sao vậy?

Thật sự hợp lí à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro