1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___1___
"Tôi sống trên đời như một gánh nặng xã hội. cuộc sống này quá khắc nghiệt với một học sinh cấp 2 "
Lớp 1:
tôi luôn bị mọi người ghét bỏ, luôn là cái gai trong mắt mọi người. Gia đình lúc ấy cũng khá giả, tôi học tại một ngôi trường Quốc Tế, nhưng khi tôi học ở đó... Bạn bè luôn cách xa tôi, họ gây sự, bắt nạt.
Lớp 2:
Ngày ấy tôi có người bạn thân đầu tiên. Bạn ấy mũm mĩm lúc nào cũng cười , chúng tôi lúc nào cũng đi với nhau. Đến ngày kia, bạn ý không còn bên cạnh tôi nữa mà rời xa tôi. Bố mẹ tôi đã cãi nhau, bố tôi ngày càng xa ngã. Hai chị em gào khóc cầu xin một sự yên ổn của gia đình

Cuộc đời tôi đã đầy trông gai từ đây!

Lớp 3:
Tôi phải chuyển lớp, bị toàn bị bạn bè lớp mới ghẻ lạnh vì là cháu giáo viên và nghĩ tôi Gay. Chúng gọi tôi là con chó, mỗi ngày đến lớp là một chủ đề mới, họ quay sang nói tôi muốn chơi với họ thì làm con chó cho họ. Tôi chấp nhận. Và lúc ấy tôi có bạn... Bạn bè cứ nắm tay nhau đi học còn tôi cứ lủi thủi đi đằng sau. Nơi duy nhất tôi có thể dựa vào là chiếc xe bus ngày ấy.
Tôi nghe được tin bố mẹ tôi không còn đủ kinh tế để tran trải học phí và tôi sẽ bị chuyển đi trường khác. Càng ngày các cuộc cãi nhau diễn ra thưởng xuyên trong nhà. Căn nhà đang ở bị đòi lại, nhà tôi phải đi thuê nơi khác trật trội hơn.
Lớp 4:
Tôi nhập học. Tôi học tại một lớp B của trường L nọ. Ngày đầu đến lớp chả mấy vui vẻ khi chả ai làm bạn một lần nữa... Nhưng ông trời đã ban cho tôi một tri kỉ. Tôi và cậu í chơi với nhau ăn ý đến từng hành động, suy nghĩ và trời nên thân thiết. Vài ngày sau, tôi lại một lần nữa bị cả lớp trêu trọc, ghẻ lạnh. Họ buông những lời độc địa như dao găm vào tim, nhưng người bạn thân ấy đã dũng cảm bảo vệ tôi trước một lớp hơn 50 người. Từ đó tôi cảm mộ cậu ấy, tôi luôn bị trêu trọc và cậu là người duy nhất bảo vệ cho tôi. Nhưng đó cũng là lúc bố tôi vào miền nam, ông để lại một khoản nợ cho gia đình và biệt tăm vào miền nam làm việc để kiếm sống. Mẹ tôi nai lưng ra làm việc, nuôi 2 chị em và trả nợ. Tôi chở nên ghét bố vì sao lại làm vậy với gia đình? Tôi mất niềm tin vào gia đình và trở nên tự lập hơn. Nhưng cũng từ ấy những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện. Tôi bị trầm cảm
Lớp 5:
Lần đâu tôi có cảm giác mình là một thứ gì đó trong cái lớp này, họ hỏi han tôi nhiều hơn, quan tâm và trò chuyện nhiều hơn. Nhưng tôi lại khó khắn với một người mang sự ghen ghét, cô bạn này bêu rếu tôi dù biết không có tác dụng. Lần đầu tôi cảm nhận được cái ấm ấp từ TẬP THỂ LỚP. Tuy vậy, tôi nhìn lại cái quá khứ của tôi, thấy rằng đây có phải sự thương hại?
Họ từng miệt thi, khinh bỉ tôi giờ lại thân thiết. Tôi lại rơi vào trầm cảm khi cứ suy nghĩ. Tôi cũng nhận ra rằng tôi đã thích một người. Cậu ấy thật đẹp, tài năng giỏi giang. Nhưng khi nhìn lại mình, tôi thấy mình có gì để xứng đáng rồi tôi cũng buồn và cố gắng quên đi cậu. Tôi lần đầu biết thế nào là yêu. Nhưng ai ngờ khi tôi nhận ra điều ấy thì cuối năm rồi, tôi ngỡ ngàng, tiếc nuối nhưng rồi cũng ngậm ngùi để cho tình yêu cứ thế trôi đi. Tưởng rằng mọi chuyện chỉ buồn vì tình yêu nhưng không. Khoảnh khắc ấy, tôi chứng kiến cảnh mẹ tôi mệt mỏi, ốm yếu, sao tôi không quan tâm người nhiều hơn. Mấy ngày sau, những tên đòi nợ đến, họ chửi bới, mẹ tôi van xin. Người phụ nữ đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho tôi và người đàn ông đời mình, đưa hạnh phúc của con như niềm vui của mình. Mẹ tôi dần đặt áp lực lên tôi, gia đình gặp khó khăn, bạn bè ghen ghét, họ hàng khinh bỉ. Tôi như rơi vào vòng cuốn vô tận của tuyệt vọng. Tôi từng đứng lên sân thượng rồi định nhảy xuống, kề dao vào tay nhưng rồi từ bỏ chỉ vì nghĩ nếu kết thúc bây giờ liệu còn quá sớm, tôi muốn xem xem cuộc đời này sẽ đưa tôi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro