chết giữa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                             21 - 11 - 2020 // chết giữa mùa hạ

hạ, trời mưa rồi tạnh. cơn mưa rả rích suốt cả ngày.

thảng hoặc, mưa rào rào vội qua,
____________________________________________

tôi thích những cơn mưa của mấy ngày đầu hạ. mưa đem đến cầu vồng, đôi khi mưa còn dội sạch trong tôi những âu lo muộn phiền của những ngày nắng oi bức lẻ loi. mưa làm tôi đỡ phải suy nghĩ nhiều về việc tưới vài chậu mười giờ ngoài ban công, và đi bộ dưới tán dù trong mưa cũng là một trong số những sở thích ngớ ngẩn của một đứa con trai hăm mấy tuổi xuân.

em ghét mưa, những cơn mưa đổ kín cả bầu trời làm lòng người rơi vỡ, mưa làm những dây đồ phơi cả ngày vẫn chưa khô, mưa cũng chẳng để em thấy những tia nắng hạ đổ dài trên mấy tàng cây trong thành phố. và mưa phủ lên tóc em một niềm đau xưa cũ, cái đau nhẹ bẫng nhưng chẳng thể diễn tả bằng lời.

________________________________________

tôi còn nhớ như in, mỗi lần hạ về, khi mấy cành bàng trong sân trường em ngả màu nắng hạ. em sẽ rời khỏi đây, và đến đà lạt thật vội, như một cuộc trốn chạy khỏi thế giới thật sự.

em luôn chạy trốn khỏi những nỗi niềm đau khổ ấy, em luôn chạy thật nhanh qua những cơn mưa, để đến nơi mà em thuộc về.

em yêu đà lạt nhiều. yêu cái yên bình ấy, yêu cái nắng vẫn ươm những giọt vàng rực rỡ qua mái nhà xen kẽ. đà lạt của em có những điều thật dễ gần, thật thu hút. người ta cứ đến đây rồi lại trở về đây một, hai, ba, bốn... lần mà chẳng thấy chán. không biết bao nhiêu người từng giống em, ngẩn ngơ nghĩ ngợi rằng: đà lạt có gì mà người ta dễ yêu mến đến vậy?
________________________________________
hạ của em, đầy những nước mắt và thật nhiều nỗi niềm đau đớn chẳng thể cất thành lời.

mùa hè năm lớp chín, em thích một bạn cùng lớp, bạn ấy chẳng tài giỏi hay xuất sắc gì. lũ bạn hỏi thì em lại cười cười chẳng bảo gì. tôi thở dài hỏi có phải thằng nhỏ cho mày mượn cái ô hồi hôm không đấy, em ôm mặt chạy đi, không quên mắng tôi vài câu. chỉ vì tán ô màu vàng bạn nam ấy cho em mượn trong một chiều mưa trong khi bạn lại chạy về tay không mà em thương bạn mất hai năm. và rốt cuộc thứ em nhận lại chỉ là cái lắc đầu cùng với lời từ chối.

lòng em rơi vỡ.

và rồi em đến đà lạt, thật nhanh, trốn chạy khỏi nỗi đau ấy. cách em rời đi nhẹ như cách lời từ chối kia được buông ra. nó đơn giản chỉ là câu "mình không thích cậu", và cũng chỉ đơn giản kết thúc với những giọt nước mắt lăn dài trên má
__________________________________________

hạ vươn mình thả từng tia nắng vào ban công nhà tôi, chiếu từng ánh vàng óng ánh lên vài trái quýt trong chậu vẫn chưa kịp chín. bỗng dưng tôi nhớ lại em của những ngày còn bé.

"sau này anh hai trồng quýt đi, bao giờ nó ra quả anh hai nhớ dành em một trái đó nghen."

hình như đà lạt cũng có vài vườn quýt nhỏ

___________________________________________

hạ đổ, nắng rực rỡ tựa trái chín đầu mùa, em về sài thành ồn ào và náo nhiệt của thường ngày.

em bảo hồi ở đà lạt, em nghe người ta kể, đà đạt đẹp nhiều lắm, nhưng ai đi đà lạt về rồi cũng bỏ nhau, chẳng hiểu vì sao. nghe xong, em buồn. buồn vì những mối tình dang dở bị người đời bỏ ngang trong góc lòng mình rồi khóa lại, em buồn vì sau này, những người ấy sẽ quên nhau, và chỉ xem người kia như một chấm nhỏ xíu của cuộc đời.

và em chợt nhận ra, hóa ra em chỉ đến đà lạt để cất giấu thật nhiều nhớ thương em dành cho cậu bạn thuở thiếu thời mà nhiều năm em vẫn chẳng quên được. em tự trách mình rằng nỗi nhớ đã day dứt em một quãng thời gian dài lâu đến thế, nhưng sao đến giờ em mới nhận ra?

cái buồn lây được, tôi từng nghe ai đó bảo thế. nghe kể xong, lòng tôi bất chợt cũng trải dài thăm thẳm. vì mối tình nhiều năm ấy, vì em đã vô tình tự đóng lòng mình lại mà hướng về cậu bạn kia.

nhưng em ơi,
đâu phải mối tình nào cũng đi với ta đến cuối cuộc đời.
________________________________________
hạ, trời mưa rồi tạnh

giữa mùa hạ, có tiếng lòng ai đang rơi vỡ

giữa đà lạt, có tiếng lòng ai đã nát tan
_______________________________________-
"em có bao giờ chờ ai
chờ trời xanh veo đẹp đến ngạt thở
chờ tay lạnh queo, chờ nghe tim vỡ
vẫn tin hạnh phúc kia thuộc về mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro