vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                              4 - 12 - 2020

đầu hạ, trời tạt một vũng nước mưa ngang qua lòng tôi. lạnh ngắt. và ướt sũng.

mối tình đầu của tôi tan vỡ.

thất tình, tôi bỗng dưng bị điên. chiều nào cũng ôm đàn ra trước cửa tiệm hoa nhà mình hát mấy bài tình ca bi thảm. và như thói quen, hôm nào mở đầu cũng là bài lần cuối, của ngọt.

tôi lấy cái chất giọng trầm trầm, ngồi ca hết nước "mắt em lau bằng tình yêu mới" đến "vì đã lỡ yêu em nhiều". mẹ tôi cười cười, chắc tao phải tuyển nhân viên nữ cho mày bớt tra tấn lỗ tai gia đình, tao không sao chứ tội mỗi con bé lam, mày rống mãi làm sao mà nó học.

lam là em họ tôi, năm nay lên nhà tôi ở (trọ) để ôn thi lên lớp mười. một đứa trẻ cọc cằn khó tính.

tôi cười trừ, cứ tưởng mẹ nói đùa. ai dè hôm sau mẹ tuyển nhân viên nữ thật làm tôi sốc hết hai tuần. mẹ treo bảng tuyển nhân viên, ngày qua ngày, chờ đợi rồi chờ đợi. cả một khoảng thời gian dài sau, chẳng ai đến, mẹ bất lực gỡ tấm bảng xuống trong điệu cười đắc chí và hách dịch hết chỗ nói của tôi.

"dạ cô ơi, cho con hỏi mình hết tuyển nhân viên rồi ạ?"

mắt mẹ tôi sáng rực, còn nụ cười trên mặt tôi bỗng méo xẹo.

đó là lần đầu tôi gặp vàng.
______________________

hồi đó, vàng không ấn tượng với tôi lắm. cậu mang đôi converse chuck taylor 1970s vàng rực, vận cái sweater đồng màu và quần kaki màu kem. nhuộm tóc vàng ombre óng ánh dưới nắng hạ, đeo bên tai trái khuyên hình chữ thập. tóc tém với mấy cái kẹp tăm cũng vàng nốt, nhìn sơ qua tôi đoán được ngay vàng học mỹ thuật.

tôi chẳng ưa vàng, nhưng mẹ tôi thương cậu, còn thương nhiều là đằng khác.

vàng nói chuyện nhiều, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với khách hàng. đôi khi tôi chẳng hiểu cậu lấy đâu ra nhiều thứ đến thể để trò chuyện.

thường thì một câu chuyện của vàng sẽ bắt đầu về hoa lá. sau đó đến những điểm chung, rồi đến cả tỉ, cả vạn thứ khác. ví dụ như có một chị gái công sở hay ghé tiệm mua hạt giống hoa cải vàng. một ngày kia, vàng đánh liều hỏi chị thích hoa cải vàng đúng không. chị khách bảo ừ, ủa mà sao em biết? vàng cười cười bảo trực giác đó chị, à mà chị có thích mộc châu không? trên đấy nhiều cải vàng cực. chị khách tròn mắt nhìn, em cũng đi du lịch mộc châu hở?

thế là chị gái công sở quen vàng, chỉ vì những hạt hoa cải chị hay mua ở tiệm nhà tôi.

______________________

tôi nói chuyện với vàng lần đầu là khi kì nghỉ hè đã gần một nửa, tức sau ba tuần làm việc tôi mới bắt chuyện với cậu.

hồi đó cũng là khi mối tình thứ hai của tôi tan vỡ.

thất tình, tôi lại bị điên, lại ôm đàn ra trước nhà, lại ca lần cuối của ngọt.

có điều, lần này tôi có người hát chung.

"vậy là lần cuối đi bên nhau
cay đắng nhưng không đau
nếu em có đoái hoài
thì cũng đừng ngoái lại nhìn sang tôi"

"luân vừa thất tình à?"

"ừa."

"lạ ghê, tui cũng thế."

bỗng dưng, tôi cảm thấy nói chuyện với vàng cũng chẳng tệ lắm.

______________________

từ dạo đó, tôi với vàng thân nhau hẳn.

mối tình thứ ba của tôi chẳng tốt đẹp gì. nhưng tôi không điên nữa, hay đúng hơn là khi tôi chuẩn bị ôm đàn, và bắt đầu lại với chuỗi vòng lặp khó có thể thay đổi, vàng đã kịp kéo tay tôi.

"đi chơi đi, ca hoài chán òm."

hè hà nội có cái nắng vàng sánh như mật oi ả trên mặt hồ tây. nắng thơm mùi bằng lăng tím thẫm giữa trời, thơm thơm mùi hồ tây trong một buổi chiều lộng gió. đi dưới nắng trong một chiều tháng năm, vàng nghe ngóng tiếng ve sầu rỉ rả rạo rực, lặng ngắm màu hoa điệp vàng đầy yêu thương, sắc phượng vĩ đỏ thắm màu hy vọng và ngắm nhìn những cánh diều chở từng ước mơ bay cao.

dạo lòng vòng hồ tây mấy tiếng, tôi với vàng đã kể nhau biết bao là chuyện. chuyện về mối tình đầu, mối tình thứ hai, rồi thứ ba. thấy tôi rầu, vàng chép miệng, lũ con trai mấy người chán ghê, rồi vàng chạy đi mua kem. ăn kem, một cây socola một cây chanh muối. vừa liếm vừa kể tiếp, chuyện tình chán thì chúng tôi đổi sang đề tài, như là nhà luân mở tiệm hoa từ bao giờ, hay mình cũng thích nhạc ngọt lắm đó luân.

thơ thẩn hồ tây một hồi, vàng kéo tôi bay sang phố hoàng diệu.

hoàng diệu trầm mặc, nằm nghiêng mình nơi những hàng cây xanh rợp cả góc trời. tôi ít khi cảm thán thứ gì đó nhưng hoàng diệu mùa hạ duyên dáng đến lạ, có cây, có hoa, và có vàng.

tôi chẳng nhớ nỗi vàng đã lôi tôi đi những đâu, nhưng có lẽ nơi góc phố tôi với cậu ngồi nhâm nhi mấy ly sấu mát rượi thì tôi không quên được. vàng ngồi và lại kể, kể về sách, về ngày xưa có một chuyện tỉnh của nguyễn nhật ánh, về thảo nguyên mà vàng đang tìm kiếm

"thảo nguyên gì cơ?"

"để đến được thảo nguyên bình yên, đôi khi con người ta buộc phải leo qua những ngọn núi cao trong lòng mình."

vàng là người bạn duy nhất từ trước đến giờ mà tôi đã bày tỏ lòng mình nhiều đến vậy.
__________________________________

có lẽ trong những tháng năm đã qua ấy, tôi nên cảm ơn vàng vì đã đến cuộc đời tôi, lôi tôi ra khỏi cây đàn và những uỷ mị, u sầu sau nhiều cuộc tình chẳng mấy tốt đẹp của chính tôi.

tôi nghĩ, có lẽ, tôi nên đi tìm một thảo nguyên nào đó.

___________________________________

một ngày, mùa hạ chẳng còn ở đây nữa, những tán cây ngả màu nắng tắt cũng mang nỗi nhớ, cất theo.

ngày đó, vàng đi mất.

dạo ấy, mọi người chẳng thấy hai đứa nhỏ cùng ngồi với nhau trước cửa tiệm hoa ca lần cuối nữa.

"để đến được thảo nguyên bình yên, đôi khi con người ta buộc phải leo qua những ngọn núi cao trong lòng mình."

có lẽ vàng cũng đang đi tìm thảo nguyên của mình.

[continue]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro