Chap 2: Người bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nathan:"haizzzz, mãi chẳng kiếm đc cái nhiệm vụ nào cả *nằm dài trên giường của cái phòng trọ mới thuê*"

TK trong não của Nathan: "XD chẳng phải m là một thk điên thích nhìn người khác đau đớn sao, lại còn là healer nữa."

Nathan suy nghĩ:"m im cm cái mồm vào, mà nói lại tác dụng xem nào"

TK:"tác dụng của tôi là giúp bạn có thể khiến kẻ khác cảm nhận được những đau đớn bạn từng trải qua và giúp bạn hồi sinh lại về 13 giây trước khi chết. Bạn càng giết nhiều thì thanh [kinh nghiệm giết chóc] (KNGC) càng tăng, mà càng tăng thì sẽ càng mở khoá được thêm nhiều tính năng khác nhau, bạn chỉ có thể nói chuyện với tôi qua suy nghĩ. Và tôi giống như [Đại Hiền Giả] hoặc [Ciel] của một bộ anime Slime datta ken vậy, tinh thông mọi thứ, trừ việc cho đụ ra thì gì cũng đc"

Nathan suy nghĩ: "vậy thanh KNGC của ta được nhiêu?"

TK: "1/3 để mở khoá tính năng mới"

Nathan: "hmm thú vị... *nở một nụ cười TỰ TIN, CHÓI LOÁ*"

TK: "tốt nhất ông nên ít cười lại đi"

_✨dải phân cách cute✨_

Hiện tại, thanh niên đang ở ngoài đường, kiếm một công việc nào đó làm thêm chứ cái công việc mạo hiểm giả này có hơi ít tiền vì nhiệm vụ anh có thể nhận thì chỉ là cấp F, cấp E thôi. Cấp đồng mà, ko nhận đc nhiệm vụ cấp cao hơn đâu (dễ chết như chơi mà thk main có chết đc đâu nhỉ :] ).

Nathan:"để coi, mình đã làm được 12/50 nhiệm vụ cấp F để lên cấp bạc, sẽ còn lâu lắm đây..."

TK:"ê, tưởng m ra ngoài nhận nhiệm vụ giết chóc chứ?"

Suy nghĩ của Nathan:"để chết à?"

TK:":3"

Một tiếng nói khàn khàn giống như một lão già, xen lẫn một chút giống của một bé gái cất lên từ một quầy bán vũ khí gần đó, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh bạn Nathan, một giọng nói nghe là thấy mùi đa cấp rồi:"này nhóc, cần vũ khí để làm nhiệm vụ mạo hiểm chứ...?"

Nathan:"huh, ai nói gì vậy?"

Giọng nói kia:"là ta..."

Nathan:"mẻ mày, mày nói có nhiêu đó thì t biết mày ở đâu mà kiếm"

Giọng nói:"sau lưng mày nè"

Khoảnh khắc cậu quay lưng lại, một sạp hàng nồng nặc mùi hắc khí và lời nguyền đã ở đó, một sạp hàng chứa đầy những thứ kì lạ và chết chóc.

Chủ:"yo nhóc, ta là Alan, chủ của cái cửa hàng jack nát này, muốn j ko?"

Nathan:"ừ, có lẽ là một con dao"

Alan:"ah, một lựa chọn tốt đấy, một con dao rất nhỏ gọn, phù hợp với những người như ngươi đấy anh bạn, dễ dàng di chuyển và chiến đấu"

Nathan:"ko, tôi chỉ muốn chia 5 sẻ 7 kẻ địch sau khi đánh bại chúng và nghe tiếng kêu thảm thiết của chúng khi bị tôi làm thế thôi"

Alan:"... Thôi bỏ đi, lấy 1 thanh và trả tiền rồi giao dịch sẽ hoàn tất, chẳng cần lm j thêm đâu"

Nathan:"*lấy một con dao màu đen, một màu đen của bóng tối, một màu đen ko tì vết* tôi nghĩ sẽ là thanh này, dù sao thì nó cũng hợp với bộ đồ tôi mặc"

TK:"rồi bao giờ mày mặc kiểu đồ khác, mày mặc kiểu đồ này chắc đc 3, 4 năm rồi đó!"

Nathan chỉ phớt lờ và tiếp tục giao dịch:"vậy nhiêu tiền?"

Alan:"bình thường là 150 xu nhưng nay giảm giá cực sốc, cực rẻ, cực hời, cực kì ngon cho anh đấy! Giảm sốc, giá còn 149 xu!!!!"

Nathan:"thôi đắt quá, tôi về *cậu đặt lại con dao về chỗ cũ, quay lưng tính bỏ đi*"

Alan:"ấy ấy ấy, đừng bỏ đi mà anh ơi, có gì thì mình từ từ nói, vậy anh muốn giá bao nhiêu?"

Nathan:"15"

Alan:"*tức hộc máu* anh đùa tôi à!!!"

Nathan:"10"

Alan:"ặc!"

Nathan:"thôi tôi về đây *quay lưng*"

Alan:"ấy ấy ấy, đừng mà anh ơi, 10 xu thì 10 xu, con dao này của anh được chưa, huhu"

Nathan:"*cầm con dao lên với vẻ mặt của kẻ chiến thắng và ném cho cô bé 10 xu* cảm ơn nhá, cô nhóc!"

Alan:"c-cái! L-làm thế nào mà!?"

Nathan:"*bật mode suy luận*
Thứ nhất - nhóc lùn!
Thứ hai - phép giả giọng còn khá sơ sài, có thể nghe đc tiếng một bé gái lẫn trong chất giọng khàn khàn của một ông lão đó.
Thứ ba - có lão già nào mà tay thon gọn, mềm mại như thế đâu hả?
Và cuối cùng *cậu bỏ mũ của chiếc áo choàng cô bé đang đội xuống, để lộ một khuôn mặt cute hết phần thiên hạ, mái tóc bạc trắng có highlight xanh ngọc cùng với lại đôi mắt màu xanh xám ánh lên sự trong sáng có thể đốn tim của mọi thk lolicon* ko có lão già nào lại dễ thương như này đâu *xoa đầu bé gái*"

Con bé kiểu:"≧ ﹏ ≦" rồi chạy đi luôn!

TK:"ừ, tán gái ghê đấy, thế còn con dao dính [Lời nguyền rằng buộc] này thì làm gì :)))))"

NoN:"[Lời nguyền rằng buộc] - bạn chỉ có thể vứt một món đồ dính cái này khi bạn chết hoặc nếu người khác đồng ý nhận nó từ bạn và bạn cho người đó món đồ đó thì Boom! Lời nguyền đc chuyển qua người đó."

Suy nghĩ của Nathan:"hả? =__="

TK:"đấy, [Lời nguyền rằng buộc] ghi to đùng ở bảng [Thẩm định] đấy"

Suy nghĩ của Nathan:"oh sheet! con bé khốn nạn!"

TK:"may mà mày có quả trả giá đi vô lòng trái đất đấy, ko thì NHỊN!"

Suy nghĩ của Nathan:"ờ"

TK:"còn đứng đấy lm j? đi kiếm tiền thôi!!!!"

Suy nghĩ của Nathan:"thế chức nghiệp của t là j? bộ m quên rồi à?"

TK:"ờm... Healer... ồ, quên, cái chức nghiệp này phải có team mới nhận nhiệm vụ đc"

Nathan:"thôi, để t hỏi Lilia xem có tổ đội nào cần healer ko"

_✨dải phân cách cute✨_

Lilia:"xin chào......... ờm... a-anh tới đây làm gì? *ಥ_ಥ vẫn sợ ổng*"

Nathan:"có tổ đội nào cần healer ko?"

Lilia:"t-tôi k-ko c-chắc l-là c-còn *⊙﹏⊙∥*"

Nathan:"vậy... có cách nào để healer nhận nhiệm vụ 1 mình ko?"

Lilia:"ờ-ờm... h-hình n-như l-là c-còn m-một c-cách
*⊙﹏⊙∥*"

Nathan:"haizzzz tốt nhất là cô nên dừng lại cái kiểu nói chuyện giật giật như edit ff đấy đi!"

NoN:"yeah, viết mỏi hết cả tay"

Lilia:"v-vâng!"

Nathan:"thế cách đó là gì"

Lilia:"um... Anh có thể đem theo một tân binh để huấn luyện, tuy chỉ đc nhận nhiệm vụ cấp F và thường được giao cho các chức nghiệp khác nhưng chắc anh cũng sẽ làm được"

Nathan:"ờ"

Lilia:"à mà hiện tại tôi có một tân binh, con bé có chức nghiệp là sát thủ, tuy mới 14 tuổi và mới gia nhập 2 tuần nhưng sức mạnh đo được thì đã là cấp bạc rồi mặc dù còn thiếu khá nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên chỉ nhận nhiệm vụ như hái thảo dược hoặc giúp đỡ người dân"

Nathan:"ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ"

Lilia:"à quên, anh cấp đồng"

Nathan:"thôi, tôi sẽ dẫn con bé theo vậy, gọi con bé ra đi"

Lilia:"được thôi, ALICE!!!!"

Bước tới từ trong đám đông ở gần bảng nhận nhiệm vụ, một bé gái tóc bạc trắng có highlight xanh ngọc và đôi mắt xanh xám mặc áo choàng đen rách rưới, cô bé này tôi ko cần nói thì mọi người cũng biết ai rồi.

Lilia:"đây là Nathan, cậu ta là 1 healer, cũng là người sẽ dẫn em đi làm nhiệm vụ săn quái vật đầu tiên! Em thấy thế nào?"

Khi Lilia nhìn qua Nathan thì ... Yeah, cậu ta kiểu:"💢ಠ⁠︵⁠ಠ"

Bên Alice thì:"(⁠・⁠_⁠・⁠;⁠)"

Lilia:"um... Có chuyện gì vạy ạ?"

Nathan:"hỏi nó đi, nó lừa tui mua một con dao mà tôi sẽ ko bao giờ vứt đi đc!"

Alice:"um... Về vụ đó thì..."

Lilia:"thôi được rồi, hai người sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ cùng nhau, đc chứ?"

Nathan:"sao cũng được, đang thiếu tiền"

Alice:"vâng..."

-End Chap-

Hơn 1400 từ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro