rừng hồng tựa đã chết từ lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin nắng tàn hãy còn vì em, mà xuyên thấu thịt da nơi lồng ngực, để rồi đốt cháy tấm chân tình, cái tình yêu khát khao mong gã đáp trả.

em thương gã, mà gã có hề hay biết? thay vì gã lạnh nhạt, gã tệ bạc với em, thì may ra còn có thể buông bỏ, chứ đằng này, gã một mực vì em mà đối xử tốt, quan tâm em bao điều, mà lời yêu em trao cho gã, gã lại không nhận, thử hỏi xem, ai mới là kẻ đau lòng đây?

phận gã là ngạ quỷ, còn em là thanh tra, nói thẳng ra là con người đấy, thì sao? có thể người ngoài họ thường bảo:

;; có điên con người mới hòa hợp được với ngạ quỷ, rồi còn thấu hiểu lẫn nhau?? nhảm nhí

cũng bởi thức ăn cho bọn ngạ quỷ là em, là con người đây này, nhưng em biết, ngạ quỷ không phải thế, họ chỉ vùng lên hung dữ cũng chỉ để bảo vệ cho bản thân họ, cho người họ yêu thương, giống như gã vậy.

mà, chẳng phải sao? con người họ cũng thế, cớ sao lại trách phận ngạ quỷ là kẻ xấu xa, hay chỉ là cố tình gán ghép cho họ một cái tên ác nghiệt như vậy cũng bởi vì con người cảm thấy ghê tởm họ, đó là ích kỷ.

thế nhưng em tin gã, em chẳng phải mù quáng như cái đám người kia, rằng em vẫn còn nhớ rất rõ, gã bảo:

;; con người và ngạ quỷ có thể thấu hiểu và cảm thông cho nhau, chắc chắn là như thế..

đúng, gã nói đúng, thế nên giờ đây em cứ mãi đắm say cái mối tình đơn phương em dành cho gã. nhớ hôm nào, gã còn là thanh tra, một phần là do gã mất trí, để rồi gã quên mình là ai, quên mình tên gì, mà dòng người lại gán cho gã cái danh thanh tra, trong khi gã là ngạ quỷ.

nhưng người biết không? chính bởi gã mất trí thế đấy, gã thành thanh tra đột ngột thế đấy, mà em mới rơi vào lưới tình của gã, em được gần bên gã, được gã chăm sóc được gã yêu thương, và cùng gã hi sinh nơi đất tàn héo úa. cứ cho là ích kỉ đi, nhưng em muốn gã sẽ chẳng bao giờ nhớ lại rằng gã là ai, để em có thể gần gã ngày một chút ít.

gã còn nhớ không nhưng hôm gã dậy sớm, mắt mũi bơ phờ trông đần độn biết bao nhiêu, ấy mà lại để gã nhìn thấy, em bước ra với gương mặt còn lấm lem cái vẻ buồn ngủ, đưa tay khẽ dụi con mắt mà mơ màng đăm đăm phía trước, ôi cái thời khắc ấy, em như chết đứng tại chỗ, cũng bởi vì cái xoay người quá đỗi hoàn hảo và cái ánh cười tỏa ngát hương hoa.

;; chào buổi sáng, tôi làm một bữa cho em nhé?

hay những lần gã yên vị đọc sách trên ghế, rồi em định đến bên để rồi hỏi gã đọc thứ gì, bởi gã yêu quyển sách ấy lắm, em thực cũng muốn đọc thử xem nó hay ho nhường nào.

;; muốn đọc không?

thế nhưng mọi thứ em tin tưởng, em nung nấu ấp ủ thì giờ đây cũng tan theo sương khói mà trở nên vô nghĩa. đúng, chết hết rồi, tình em đã chết hết rồi, kể từ ngày em chứng kiến mọi việc. ý là, ngày hôm ấy, trời xanh xanh như tỏ lòng hòa dịu, em cùng gã đến một quán cà phê, ấy mà gã có vẻ chăm chú đến cô gái phục vụ ở đây lắm. và có vẻ hai họ cũng quen biết nhau nhiều ấy nhỉ?

từng ánh mắt họ trao như hóa kim ghim mà đâm nát cõi lòng lạnh lẽo tự bao giờ. giây phút này, em như thấy mình như kẻ thứ ba, đáng lẽ ra em không nên đến đây mới phải, thật đỗi đau lòng.

;; yêu, yêu, yêu, yêu..

em như hóa điên dại khi trót lòng yêu gã, ôi tình em đã lớn đến nhường này, mà chẳng được gã mảy may để tâm đến, thôi thì em biết số em rồi, không chết vì chiến trường khốc liệt cũng chết vì cái tình đang ngày càng nở rộ trong lồng ngực.

gã biết em đang yêu, gã biết em có hoa trong người, thế nhưng gã lại bảo:

;; em xinh đẹp thế này, tại sao em lại đến mức đơn phương được chứ?

;; nếu là gã, gã có chấp nhận em không?

gã không trả lời, và cũng không thiết trả lời, bởi em thừa nghĩ được đáp án gã muốn nói cho em mà.

từ hôm ở quán cà phê, tình em đã cạn đi một nửa, thế còn ở chiến trường, liệu gã có đến mà cứu em chăng?

;; em yêu sensei..

em chết gục ở trong hang tối, mình mẩy lấm lem một vùng máu đỏ hoen, thân tồi tàn trông thảm hại ghê gớm, đến nỗi nền đất gạch khô khốc như muốn đóng băng con người em lại, để ngăn cản niềm hy vọng gã đến cứu em. em dường như cảm nhận được hơi ấm sau lưng, người đến bên em, rồi ôm chầm lấy tấm thân mỏng manh này, phút giây ấy em vui lắm người có biết không? thế nhưng sau khi quay lại, người ấy chẳng phải là gã, em đau tựa muốn chết ngay tức khắc. liệu ai có thể thấu nỗi?

em tỉnh dậy trong cơn hôn mê, hồn thoát xác tận mấy tiếng liền, từng nhành hoa trong em dần nở rộ, hóa thành hồng hoa rồi đâm thấu tim gan. em đau lắm nhưng biết sao giờ, em nhớ rằng tình ta đã cạn, nhưng sao hoa vẫn nở rộ trong lòng, thế là em vẫn không sao biết, hay là em tự dối tình em.

;; tại sao.. anh không tới cứu em?

;; sensei.. tại sao?

đêm hôm ấy tựa như tận thế, gã nhớ lại rồi, nhớ lại tất cả, gã giờ đây là một ngạ quỷ, với sức mạnh khó lường trong người, với mối tình xưa cũ chưa trọn, gã ơi em biết làm sao đây?

;; tại sao? tại sao phải vì con đàn bà này??

;; xin anh.. hãy gọi tên em đi

gã khiến em phải khóc, gã vui lắm sao? gã cứ luôn miệng gọi tên con đàn bà đó, chắc ngay cả tên em gã cũng quên rồi.

nỗi nhớ gã từng ngày chợt dần lớn, nỗi khát khao có gã cho riêng mình, em xin lỗi cũng bởi em khờ dại, mà hại gã thân tàn như hôm nay. gã bất tỉnh với con quái vật chiếm trọn tâm hồn gã, điên cuồng trỗi dậy đến độ nơi này nát tan, em xin gã tha thứ em một lần, rồi chết thành tro bụi hóa phai tàn.

;; cảm ơn cậu rất nhiều, jungkook.

;; vì đã giúp cho taehyung thành ra thế này đây. đúng như tôi hy vọng.

;; chà chà, tình yêu thật là tuyệt quá đi! hmm, sao vậy? cảm giác thế nào khi biến sensei yêu quý của mình thành con quái vật?

;; ồ để xem, ai là con quá vật nhỉ? còn ai ngoài đây nữa nè, quái vật taehyung chứ ai!!

tên khốn khiếp ấy, từng lời hắn nói ra chẳng khác nào là độc mồm độc miệng. hắn ta đáng chết, nhưng sao đáng bằng em, nhìn dáng vẻ cười cợt của hắn thử xem, thật khinh người và khốn nạn. muốn trêu đùa trên nỗi đau của tôi ư? thôi thì..

;; sensei trở thành thế này là do tôi..

vậy đây là cái chết.. ;;
thật là tò mò ;;

em chết rồi, chết cùng mảnh tình đang dang dở trổ hoa, tình em đẹp đẽ và chân thành như hoa hồng, thế nhưng cũng chính những cành gai nhọn hoắt trên thân mình, mà tự do giày xéo tâm can đến ứa máu giàn giụa.
thôi thì hãy để em chết, rồi tình mình được ấp ủ ngày đêm, chớ tình em giờ đây đã cạn, chẳng thiết sống nữa biết làm gì..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro