đến ban mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị về nhà trong tâm trạng mệt mỏi rã rời và trái tim vỡ nát. Vứt bang phục sang một bên, chị vào phòng tắm, để mặc dòng nước lạnh ngắt xối lên những vết thương trên da thịt chị. Chị đau, nhưng không bằng nỗi đau trong lòng. Có cái gì đó trong tim chị vừa chết đi. Chị đoán, hình như là khát khao, là mộng tưởng một thời của chị.

Chị từng có một mơ ước nho nhỏ. Chị muốn đánh bại hai kẻ vạm vỡ Vô Địch và Vô Song; chị muốn dùng cái danh Kawaragi Vô Tỷ để giành lấy ánh hào quang giới bất lương khắt nghiệt; chị muốn trở thành số một thiên hạ bằng sức mạnh của mình.

Vậy mà cuối cùng, chính tay chị phải đặt dấu chấm hết cho nó, chấm hết cho cả bước chân chị trên chặng đường tiếp theo. Và rồi từ nay, chị phải rũ bỏ "Kawaragi" và trở về làm Akashi Senju. Một Akashi Senju bình thường, có thể dạo quanh công viên giải trí mà không cần lo lắng bất cứ điều gì; một Akashi Senju lạc quan, ham chơi và vòi vĩnh kem sô cô la bạc hà; một Akashi Senju tự do, bả vai nhẹ bẩng bởi không cần phải gồng gánh áp lực của kẻ đứng đầu nữa.

Chị trở về làm một Akashi Senju vô lo vô nghĩ. Lẽ ra nên vui, nhưng lòng chị xót xa và cả linh hồn chị đều nỉ non rằng: mọi chuyện không nên như thế.

Mọi chuyện không nên như thế. Thà rằng cơ thể này phải chịu lấy chiến tích từ những vết thương nơi chiến trường, còn hơn sống thong thả mà đáy lòng buộc ôm cơn chết lặng.

Nhưng Senju bất lực rồi. Chị không còn có cơ hội và cũng chẳng có cách nào để làm điều đấy nữa.

Ngay khoảnh khắc chị dập đầu xuống nền đất lạnh, tấm lưng nhỏ hứng những giọt mưa ngâu tháng bảy, Thất Tịch năm nay đã mang đi lòng tự tôn của Kawaragi lẫn danh dự Phạm, mang đi cả tư cách để chị có thể trở về chốn chị mong ước.

Cái lạnh từ dòng nước vòi sen khiến cơ thể chị tái nhợt đi vì buốt rét, nhưng chị lại chẳng màng để tâm đến nó. Senju ôm lấy chính mình, gập người và tựa trán lên đầu gối.

Điều gì đẩy chị đến bước đường này?

Là "cứu".

Chị phải cứu bạn bè, cứu cả địch thủ nữa. Chị phải cứu bọn họ, bởi chị là người có cơ hội ấy. Họ sẽ chết nếu để kẻ kia tiếp tục cuồng hoan, máu đêm nay sẽ chảy thành sông và mạng người bay đi tựa cỏ rác. Không ai có năng lực làm được vì chẳng một ai lành lặn cả, chị cũng thế. Nhưng kệ, không ai làm thì chị làm.

Chị muốn cứu người.

Trái tim và lương tri chị không cho phép chị bỏ mặc sinh mệnh rời đi ngay trước mặt mình. Cả thế giới chị sẽ sụp đổ mất, bởi nếu cớ sự đau thương ấy xảy ra, thứ vụn vỡ lúc này không chỉ là ước mơ, tự tôn hay danh dự mà còn là cái "thiện" trong chị.

"Đau quá..."

Senju khóc.

Chị rơi những giọt nước mắt cuối cùng của ngày, để chúng rửa trôi đi vết bẩn trên gương mắt thanh tú, để chúng tẩy sạch hết đau thương ở con ngươi phỉ thúy. Vị mặn chát lăn vào bên miệng chị. Chị liếm chúng, rồi chị bật tiếng nức nở.

"Đau..."

Đau quá. Làm sao bây giờ? Tại sao đáy lòng chị cứ như đang mắc nghẹn, trái tim chị như bị ai bóp chặt, cổ họng chị không thể nào thở nổi? Tại sao con đường đến với ước mơ trắc trở đến thế, và cả tính mạng con người sao dễ bị dẫm đạp như vậy? Tại sao chàng trai ấy lại chết? Tại sao Vô Song lại chết? Tại sao chứ? Tất cả vốn dĩ chỉ là... đánh nhau thôi mà.

Bọn họ chỉ đánh nhau thôi mà. Bọn họ đâu có đang giết người?

Senju không thể hiểu, và chị chẳng bao giờ muốn hiểu. Không một câu từ nào có thể diễn tả được tâm trạng chị lúc này.

Chị rệu rã rời khỏi phòng tắm, nằm phịch lên giường êm mặc kệ mái tóc ướt và bộ đồ xuề xòa. Co ro ôm lấy người, cô gái nhỏ mười bảy tuổi giờ đây chẳng khác gì đứa trẻ vừa chập chững bước đi. Nó đi, nó ngã, nó có thể đứng dậy; nhưng nếu nó không thể đi nữa, liệu nó có được ngã và lại vực dậy hay không? Nó bị chặn rồi, chặn lại vĩnh viễn; nó chững chân tại nơi chênh vênh, không phải lầu cao cũng không phải đáy vực, một vị trí thà không có còn hơn.

Mưa vẫn lớn quá. Phải chăng màn đêm cũng đang oán trách một ai?

Chợt, màn hình điện thoại hiện sáng. Chị mệt, nhưng chẳng biết điều gì thúc đẩy, Senju với tay cầm lấy nó và xem thông báo. Một thoáng chốc, ánh mắt thương cảm kia trở nên mềm mại và đôi môi cắn chặt kia chỉ mím nhẹ nhàng.

Em vừa đăng một bài viết.

Một bài viết đáng yêu quá đáng. Bức ảnh chụp em cùng chú cún nhỏ trước tấm gương, em cười rạng rỡ, gò má hây hây và ánh đèn cũng không thể át đi được sự xán lạn từ thần thái em. Em tựa như một ngọn lửa nồng cháy, luôn rực rỡ và ấm áp đáy lòng chị. Em là người yêu thương duy nhất của chị.

Chị nhớ em. Senju nhớ em rất nhiều, nhớ cái ôm của em, nhớ giọng nói của em, nhớ nhịp đập trái tim em, nhớ dao động đáy mắt em.

Em chưa ngủ sao? Hơn mười hai giờ rồi, sao em của chị lại chưa ngủ? Điều gì khiến em thao thức đến vậy, là phiền nhiễu hay vui vẻ, là đau khổ hay hạnh phúc?

Ngón tay Senju di chầm chậm trên màn hình, tiếng gõ bàn phím tách tách nghe vui tai. Chị gắng gượng sự mệt mỏi này và gửi cho em một dòng tin nhắn ngắn.

"Baby của chị ngủ ngon nha, yêu em."

Ngọn lửa bé nhỏ của chị phải ngủ ngon nhé, bởi chị yêu em lắm, yêu em vô vàn.

"Ôi chị bé của em cũng thế nhé."

"Đêm nay em sẽ lái xe đi phượt vào giấc mơ chị bé nha!!"

"Yêu chị!"

Xem này, sự tích cực của em. Chúng trìu mến quá, khiến bao vết thương lòng trong chị như được xoa dịu. Chị lạnh và rét, nhưng chỉ vài dòng tin của em đã đủ sưởi ấm chị rồi. Chị tự hỏi phải làm sao bây giờ. Chị muốn nói với em nhiều thứ lắm, nói về một giấc mơ của chị, nói về nỗi thống khổ của chị, nói về những giọt sầu của chị. Chị muốn được em an ủi, muốn được em lo lắng. Chị tham lam quá, chị muốn trong vùng trời kia chỉ toàn hình ảnh về chị, và trái tim kia sẽ sẻ chia đớn đau của chị.

Senju úp màn hình xuống giường, hai tay che mặt khóc thút thít.

Không được, điều đó là không được.

Người tốt đẹp như em tại sao phải cùng chị gánh lấy tiêu cực chứ? Ngọn lửa bé nhỏ của chị, ánh sáng ban mai của chị, bông hoa thơm ngọt của chị, ngọn gió yêu thương của chị, mối tình đầu tiên của chị, chị thương em hơn cả chính mình. Và kể cả thân xác chị rệu rã bởi đáy lòng nứt rạn, chị vẫn không ngừng thèm khát nắng ấm từ em.

Bởi thế, chị không thể vì bản thân ích kỷ mà dập tắt nó được, dập tắt vầng hào quang tỏa ra từ em.

Chị chính tay đánh vỡ giấc mộng, tự mình chà đạp lên thể diện. Chị đánh mất nhiều thứ quá, vậy nên chị không muốn đánh mất cả em nữa.

Chị là Akashi Senju, chị là cô gái mạnh mẽ em yêu. Chỉ đêm nay thôi, chị sẽ lặng lẽ chết lòng rồi cũng lặng lẽ thu chúng lại. Để cho hôm tiếp theo khi mặt trời rực sáng, đón lấy em chính là một chị tuyệt vời hơn, một chị không ngừng cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất. Vì em.

Em đã dạy chị mà, rằng tương lai luôn chất chứa vô vàn diệu kỳ; rằng hi vọng sẽ dẫn lối ta đến thế giới rộng lớn mới, một thế giới chỉ có niềm vui và hạnh phúc.

Được không, em ơi?

Điều đó sẽ xảy đến chứ, với một kẻ kém cỏi như chị, Akashi Senju?

Senju nhắm mắt, nặng nề chìm vào giấc chiêm bao, nơi chị gặp được em như lời em đã hứa.

"Hôm nay của chị thế nào?"

"Hôm nay chị vẫn bình thường, còn em?"

"Em ấy ạ..."

Thế này là đủ rồi. Hãy cứ là ngọn lửa sưởi ấm chị nhé, "baby" bé con của chị.

______________________________________

A/N: Vừa đọc xong chap mới thì chị Senju (acc role) gửi đến tôi tin nhắn đây.

Rồi tự dưng tôi bật khóc khi nghĩ đến thứ này: chị ấy đã có một cuộc chiến chà đạp lên lòng tự tôn lẫn danh dự; chị về nhà trong tâm trạng mệt mỏi rã rời và trái tim với ước mơ vỡ nát. nhưng dù vậy, chị cũng gắng gượng gửi cho em một tin nhắn chúc ngủ ngon, bởi sau tất cả, chị vẫn còn một ngọn lửa bé nhỏ đang cố gắng sưởi ấm cho chị. chị không thể vì chính mình mà dập tắt nó được; chị đánh mất giấc mộng, thế nên chị không muốn đánh mất cả em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro