CHƯƠNG 3: ẤN TƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------- cốc cốc ----
" Vào đi" tiếng nói trầm thấp vang lên.Doãn Lạc Lạc đẩy nhẹ cửa vào . Bên trong là căn phòng sạch sẽ tinh tươm màu chủ là màu đen huyền bí lẫn ma mị đó cũng thể hiện được một phần tính cách của chủ căn phòng.

" Thầy kêu em ạ" Doãn Lạc Lạc nhỏ giọng ." Em biết tại sao tôi kêu em đến đây không" Diệp Thiên bỏ mớ tài liệu xuống ngước nhìn Doãn Lạc Lạc. " là do em vi phạm đúng không ạ ! lần sau em sẽ không thế nữa đâu" Doãn Lạc Lạc tỏ ý.

" không phải vấn đề này " Diệp Thiên xoa trán ." Doãn Lạc Lạc đăm chiêu thế thì là gì nhỉ ông thầy này chỉ mới nhậm chức cô sao đắc tội hơn thế được. " thành tích của em rất tệ , nếu cứ như vậy em sẽ không đậu trong kì thi sắp tới đâu" Diệp Thiên thấy Doãn Lạc Lạc thẫn thờ đành nhẹ nhàng khuyên bảo

" À.. em sẽ cố gắng " Doãn Lạc Lạc lấy lại sự tự tin . " Tôi cũng không chắc có gì khó khăn tôi có thể giúp em" Diệp Thiên cũng khá ngạc nhiên và cũng bán tính bán nghi là cô học trò này sẽ theo không kịp các bạn khác  .Thân là thầy giáo chủ nhiệm Diệp Thiên sẽ kèm cô học trò này .Tim cô đập rất nhanh Doãn Lạc Lạc sau khi nghe xong thầy sẽ giúp cô .

Bởi vì thành tích cô không được tốt nên thầy cô nào cũng la rầy cô . Dần dần cô cũng không có ấn tượng tốt với các thầy cô khác ." Dạ vâng em cảm ơn thầy " ." Em về đi " Diệp Thiên chậm rãi nói.

Doãn Lạc Lạc như người mất hồn mà đi ." Này Lạc Lạc sao về trễ thế " Trác Cung vỗ vai Doãn Lạc Lạc. Doãn Lạc Lạc mới định thần lại " à không có chút chuyện thôi , mà sao anh chưa về " Trác Cung thiệt là ngốc quá đi sao lại hỏi tôi câu này chứ nhỉ ? chẳng phải anh ta cũng giờ này mới về sao.

" Anh tập bóng rổ với mấy người bạn " Trác Cung cười khẽ . " anh đưa em về nhé !"
" không sao em tự về được anh về trước đi " Doãn Lạc Lạc vội từ chối ." Anh rảnh mà để anh đưa em về "

------ NHÀ Doãn Lạc Lạc ------
" cảm ơn anh Trác Cung! em vào nhà đâu" Doãn Lạc Lạc chào tạm biệt trác cung ." Ukm chào em nha" Trác Cung vui vẻ trả lời. Anh cảm thấy cô bé này rất lạc quan và luôn quan tâm những người xung quanh mình . Anh quyết tâm bảo vệ cô

" Con về rồi ạ " vừa vào nhà Doãn Lạc Lạc đã ôm chầm lấy mẹ mình .Ba cô qua đời vì tai nạn giao thông khi đi vận chuyển hàng hóa.Lúc đấy dường như mẹ cô sụp đổ mẹ cô dường như đã làm đủ mọi nghề để lo cho cô . giờ bà đã già sức đã yếu nên Doãn Lạc Lạc không cho bà ra ngoài làm việc tiếp . Doãn Lạc Lạc có một công việc làm thêm buổi tối

Doãn đánh đàn piano cho một phòng trà gần nhà. Lương cũng chỉ đủ sinh hoạt chứ không dư dả gì .Ông chủ cũng khá tốt có khi thấy cô vất vả ông sẽ thường cho nghỉ bữa đó nhưng vẫn phát lương. Doãn Lạc Lạc cảm thấy rất ngại nên rất ít khi nghỉ

" Con đã ăn gì chưa " bà Lê Âu ( mẹ Doãn Lạc Lạc)  " con không ăn hôm nay con có chút mệt con lên nghỉ trước " Doãn Lạc Lạc trả lời. Doãn Lạc Lạc lên phòng ngâm mình vào dòng nước ấm thư giãn . Doãn Lạc Lạc cảm thấy mình rất ít khi gặp thầy giáo mới nhưng mỗi lần gặp cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và có ấn tượng tốt về người thầy này. Phải chăng người thầy này sẽ không giống những thầy cô khác chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngatrinh