CHƯƠNG 5: ĐiỀU KIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn gió lạnh thổi qua tán cây kêu xào xạc làm khuôn viên bệnh viện giờ đây thêm phần lạnh lẽo . " Mẹ sao lại muốn con đi xem mắt ?" Doãn Lạc Lạc hoài nghi phải chăng mẹ mình sợ mình ế ư. " Mẹ chỉ muốn con có người chăm sóc khi mẹ không còn" bà Lê Âu nhẹ giọng ôm con gái bà vào lòng. " Sao mẹ lại nói thế chứ " Doãn Lạc Lạc không biết tựa lúc nào  mà rơi lệ .

" Con sẽ đi " Doãn Lạc Lạc cụp mí mắt. Dù sao cũng là bạn mẹ , mẹ cô đã hẹn người ta thì không thất hứa được . Doãn Lạc Lạc dìu mẹ mình lên phòng nằm nghỉ

---------------–-------------------------------------------------------

Doãn Lạc Lạc mặc một chiếc váy màu trắng xòe phối ren trước ngực làm tôn lên nét thuần khiết mái tóc được thắt lại trong rọn ràng làm lộ ra cái cổ trắng ngần như tuyết . Doãn Lạc Lạc bước vào một nhà hàng sang trọng phong cách Châu Âu vào bàn lễ tân để hỏi .

Doãn Lạc Lạc được dẫn tới bàn . Người xem mắt cô lần này có vẻ như đã gặp đâu rồi nhìn rất quen mái tóc này đôi mắt này....HỠI Ôi chẳng phải là thầy chủ nhiệm hay sao." THẦY!!" Doãn Lạc Lạc thất kinh ." Là em sao ngồi đi "  Diệp Thiên chậm rãi nhìn như chẳng có gì phải kinh ngạc cả.

Diệp Thiên biết đối tượng mẹ anh sắp xếp là cô học trò nhỏ này nhưng không hiểu vì sao anh vẫn muốn đi. " Thầy...là người mẹ em giới thiệu sao" Doãn Lạc Lạc lo lắng. " Đúng vậy em thắc mắc gì cứ hỏi" Diệp Thiên nhấp mọt ngụm rượu vang đỏ. " mẹ em sao rồi " Diệp Thiên mới nhớ ra tiết trước cô đã không có mặt và các học sinh trong lớp đã nói cho anh biết

" Mẹ em cần phải mổ...." Doãn Lạc Lạc ngẹn ngào. " tôi có thể giúp em" Diệp Thiên dừng uống. " Dạ thật chứ ạ" Doãn Lạc Lạc bất ngờ trợn tròn mắt . " Đương nhiên.. nhưng phải có điều kiện " Diệp Thiên nhếch môi ." Dạ điều kiện là gì ạ?" Doãn Lạc Lạc hơi thất vọng đúng là trên đời này không ai cho không ai cái gì cả

" Kết hôn với tôi " Diệp Thiên nheo mắt. khỏi phải nói Doãn Lạc Lạc ngây người."Dạ..Sao.ạ"
" Làm vợ tôi "Diệp Thiên chậm rãi. " Em nên suy nghĩ lẹ chút tôi có thể đổi ý đó " Diệp Thiên nhìn Doãn Lạc Lạc. Không phải chỉ là kết hôn giao dịch  thôi sao , có thể là trên danh nghĩa , anh ấy cũng chẳng phải là qua mắt mẹ thôi sao.
"Em Đồng Ý ạ" Doãn Lạc Lạc hít sâu vào ." Được mai tan học đi đăng ký " Diệp Thiên cười mỉm chắc cuộc sống sau này của anh thú vị rồi đây. Doãn Lạc Lạc thầm lo " chuyện này chỉ có em với thầy biết thôi đúng không ?"
cô rất sợ mọi người bàn tán về cô ." Tất nhiên nhưng nếu  em muốn công khai thì tùy em và đã ra khỏi trường rồi thì đừng gọi tôi là thầy nữa" Diệp Thiên càng thêm ý cười
----------------------------------------------------------------------
Doãn Lạc Lạc trở vào bệnh viện để thăm mẹ thì bắt gặp được vị bác sĩ hôm nọ ." Bác sĩ Bác sĩ " Doãn Lạc Lạc chạy tới ." Là cô đây sao tôi tìm cô nãy giờ đấy " vị bác sĩ quay người lại. " mẹ tôi mẹ tôi.." vì chạy theo khá lâu mà giờ cô mệt đứt hơi." À mẹ cô sẽ được phẫu thuật vào ngày mai chi phí đã được chi trả " Vị bác sĩ cười hiền hậu. Hả???? là ai đã chi trả chứ " Dạ người trả là.." Doãn Lạc Lạc muốn chắc chắn lại một lần nữa." Là bạn trai cô đấy tên là gì ý nhỉ ..À Diệp Thiên " vị bác sĩ nói Doãn Lạc Lạc đã đoán đúng xem ra lẹ hơn mình tưởng ." Dạ vậy chào bác sĩ " Doãn Lạc Lạc vội quay về phòng bệnh của mẹ mình.

Không biết đây có phải là một quyết định
đúng đắn Doãn Lạc Lạc suy tư . Sao thầy lại đưa ra một điều kiện gì lạ vậy. Cô không thể nói cho Mã Na hay ai biết chuyện này được .

----------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau khi Doãn Lạc Lạc tiễn mẹ cô vào phòng phẫu thuật thì cũng đã đến lúc cô đến trường . Vừa bước vào cổng trường thì cô đã thấy Mã Na ngồi ngay ghế đá đợi sẵn. " Lạc Lạc mẹ cậu có sao không ??" Mã Na thấy Doãn Lạc Lạc đã chạy ồ tới ." Mẹ mình không sao " Doãn Lạc Lạc cười ngại ngùng. " Làm mình lo muốn chết " Mã Na đánh iu Doãn Lạc Lạc. " thôi lên lớp đi" Doãn Lạc Lạc cười khẩy

Tan học Doãn Lạc Lạc lại bắt đầu lo lắng hơn vì cô sắp có một người chồng trên giao dịch rồi . " Này Lạc Lạc cậu có thấy lạ không khi mà nguyên ngày hôm nay không thấy học trưởng " Mã Na kéo áo Doãn Lạc Lạc. Nói mới thấy lạ cô cũng không nhìn thấy Trác Cung có khi nào hôm nay anh nghỉ. " tớ cũng không thấy " Doãn Lạc Lạc trả lời

" Lạc Lạc lên xe" Diệp Thiên hạ kính xe xuống ." A Dạ vâng " Doãn Lạc Lạc vội chia tay Mã Na .Mã Na kinh ngạc chuyện gì đây ...  ...
Từ đằng xa đã có vị học trưởng nào đó quan sát ..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngatrinh