I. Lời tỏ tình ở giảng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ây da, năm nay tôi lại phải ở lại cái khoá học dở hơi chết tiệt này.Vốn dĩ bây giờ tôi đã ngang nhiên ngẩng cao đầu chào hỏi mấy em khoá dưới chứ không phải ngồi trong cái lò luyện thi này để đè đầu cưỡi cổ tôi ra ôn thi chết tiệt gì ấy. Tôi biết vì sao tôi lại ra như này. Nguyên nhân không ai khác ngoài hắn!!!! Hắn nói tiếng Anh nhanh như gió, phát âm xì xà xì xồ gì đấy cũng không hiểu rõ, nhưng nói tóm lại là não tôi không cùng đẳng cấp với hắn. Bây giờ tôi chỉ muốn xông lên bóp cổ, đè đầu, vặt lông chân, rứt tóc hắn. Đúng lúc tôi đang nhìn hắn với ánh mắt không giết không phải là người thì hắn ngẩng lên, đôi mắt trầm tĩnh nhìn tôi, hỏi: " Sao thế, em có gì không hiểu à?". Tôi đơ người, hắn nghĩ bao nhiêu lâu nay hắn giảng cho tôi 1 chữ tôi cũng không hiểu hay nhận ra nó là cái gì, vậy mà hắn dám hỏi câu xúc phạm tôi như thế, thật không thể chịu nổi mà!!!!! Nhưng tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười,nịnh nọt :                                                   
    -" Thầy, thầy có thể nâng điểm em một xíu....một tí..một tí xiu được không ạ??"
Hắn nhìn tôi, ánh mắt vẫn kiêu ngạo, lạnh lùng như thế, bảo tôi:
    - Làm theo quy định.
Bốn từ phun ra từ miệng hắn khiến mấy sọc đen chảy dài trên mặt tôi không ngớt. Dẫu như thế nào, tráng sĩ này vẫn quyết tâm ra trận dẫu cho bão nó ập đến. Tôi vẫn giả vờ cười cười, nịnh nọt bảo hắn :
    - "Vậy, Tống tiên sinh, thầy có thể cho em xem điểm để em còn biết mà phẫn đấu được không ạ???"
Khoé miệng hắn nhếch lên mấy phân, ánh mắt hắn cong lại như vầng trăng khuyết, nhẹ nhàng cất tiếng :
   -" Tất nhiên là được, để tôi xem nào...ừm....đây rồi.." hắn vừa ậm ừ vừa giở sách.
    -" Đây.... Ngọc Vị Lam..điểm miệng..6..3" hắn ờ ừm một lúc rồi mới đọc tiếp.
    -" 15 phút.....1,..* à hèm* 0,5.. kiểm tra định kì 6,....3,5..." đến lúc này thì hắn không chịu được nữa, bật ra những tiếng cười khe khẽ
Tôi vừa tức, vừa xấu hổ.Mặt tôi đỏ ửng lên,như quả mận đỏ.Còn hắn, hắn thì đang cười lên nỗi đau của tôi một cách không thương tiếc, tôi tụ máu lên não mà chết mất thôi!!
Lúc ấy, tôi không kìm chế được, đùng đùng tức giận bỏ đi, không quên nói "cảm ơn".
  Về kí túc xá,cái Lục Hà mới hỏi một câu mà tôi đax moi ra câu chuyện ức chế sáng nay không thiếu một từ.Thế mà nó nhả cho tôi một từ "Ngốc".Tôi rơm rớm nước mắt,nói :
  -" Ơ kìa, tao nào có tội tình chi, tại hắn ấy chứ!"
  Nó chỉ liếc qua một cái, nhìn tôi trong khoảng 0,5 giây rồi nói :
    -"Mày mới là con rồ ở đây í, biết rõ do cái môn này mà tao là đàn chị của mày mà còn hỏi"
Tôi ậm ờ, biết là nói đúng nhưng tôi vẫn muốn cãi lại, đó là bản năng rất chi là khó hiểu của tôi. Tôi cãi lại :
     -" Mục đích chính của tao không phải là muốn xem điểm mà là tao muốn hắn nâng điểm cho tao cơ, mày nghĩ xem, tao có phải con điên đâu mà bảo hắn xem điểm cho". Tôi nói
Nó thấy tôi nói có lí nhưng nó vẫn thấy gì đó sai sai,bảo với tôi :
     -" Mày vẫn tồ, hắn ta là nhân tài được mời về làm giảng viên, mà nhân tài thì đâu có dễ mua chuộc đâu mày"
Tôi gật gật, hoá ra con bạn tôi nó tìm hiểu kĩ càng thế.
Nó nuốt nước bọt, nói tiếp :
     -" Tao nghe nói khoá trước có một chị không qua được môn tin bèn dùng khổ nhục kế tán ông dạy tin, kết quả là chị ấy vượt rào qua môn"
     -" Mày nghĩ tao có nên thử không?"
Nó nhìn tôi với anh mắt dò xét, như máy quét RQ rồi bảo tôi :
  -" Khí chất không có, mặt mũi cũng được, chiều cao khiêm tốn, mày chắc có khí chất của một bé loli, chắc cũng được"
Tôi khóc thầm, rốt cuộc là nó nhận xét hay là chọc ngoáy tôi đây...
.........
Ngày hôm sau, tôi ở lại muộn nhất lớp.Hắn vẫn đang sắp xếp lại tập tài liệu.Năm ngón tay thon dài của hắn vẫn đang hoạt động linh hoạt, đôi mắt tĩnh lặng của hắn trông thật lạnh lùng.Tôi hít một hơi thật sâu, bước đến giảng đường-nơi mà hắn đang đứng. Tôi dè dặt lại gần, nói với hắn bằng cái giọng 22 năm trên cuộc đời này tôi chưa bao giờ được nghe :
    - E hèm...dạ...chào thầy,..em là..ừm..Ngọc Vị Lam..
    -"em lại tìm tôi để muốn xem điểm à?". Giọng nói hắn pha chút khiêu khích
Tôi tém tém lại,sợ tí nổi điên lại cắn hắn thì thành rách việc.
Tôi hỏi lại :
    -"À mà em học thầy lâu vậy rồi mà
vẫn chưa nhớ tên thầy, thầy...có thể cho em biết thầy tên là gì được không ạ?". Tôi ngại ngùng hỏi
Hắn nhìn tôi với ánh mắt thấu hiểu:
    -" Tôi biết là đến môn tôi em chỉ lên để điểm danh, tôi là Tống Thần Tú".
Tôi đơ ra..lớp đại học tôi có 101 chú chó đốm mà hắn ta vẫn nhận ra sao??Tôi khâm phục tài năng này, đúng là nhân tài mà.....
Hắn lại hỏi :
    -"Em chỉ hỏi thế thôi à?"
Suýt thì tôi quên, tôi đính chính lại, hít một hơi thiệt là sâu,nói :
     -" Thầy..từ lâu em đã thích thầy.Thích từ giọng nói, ánh mắt, thích từ cách thầy nhìn em, cười với em...nhìn thấy thầy,cả thế giới của em như bị sụp đổ". Tôi nghe mà thấy nổi da gà.
Hắn nhìn tôi với ánh mắt khá là lạnh lùng, khiến tôi cảm thấy mắt hắn như hố đen của dải ngân hà vậy. Khoảng chừng 3,4 phút hắn mới phản ứng lại. Tôi chắc chắn là hắn sẽ đá tôi ra khỏi cái giảng đường này. Hắn từ ánh mặt lạnh lùng chuyển sang nghiêm túc, nói với tôi :
  -" Được, xem nào...thứ 5 chiều tôi rảnh, vậy thứ 5 tôi sẽ sang đón em".
......
Tôi đơ người, hắn nói thật á??!?
_xong chương I ròi nha_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro