Chương 1: Xong!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giết","Giết, giết chết hết bọn  chúng đi".  "A" Tiếng kêu chém giết hay xin cứu mạng từ tứ phía văng lên vô cùng thảm thiết. Mệnh Cốt, vừa mở mắt ra suýt nữa bị giật mình sợ chết đi. Trong đầu chửi cnm đây là đâu?

Đúng rồi người vừa rồi, nhát như chuột chính là đại danh đỉnh đỉnh trong tam giới, tiên nhân ghe tới tên phải nghiến răng nghiến lợi, Yêu nghe thấy tên đều muốn tức hộc máu, hận không thể đánh chết. Còn Ma nghe thấy tên, lập tức sợ tới mức không thể còn sợ hơn, nhưng vẫn âm thầm nguyền rủa sau lưng hắn! Tam giới Tiên, Yêu , Ma không ai không biết không ai không hiểu.

Hắn chính là Mệnh Cốt. Hắn chính là người trong tiên giới còn được xếp vào hàng thứ tư trong tiên bang! Nếu là người thường, chắc hẳn ai ai cũng kính nể vị lão tổ chức cao, quyền lớn này. Nhưng tên Mệnh Cốt này trời sinh lại quái thai khắp tam giới đều sợ hắn! Cũng không phải sợ hãi thực lực cao, người người đều sợ một người vô sỉ không điểm mẫu chốt như hắn.

Tên giới người nói về hắn: "Các ngươi có thể đắc tội ai cũng được, đừng bao giờ đắc tội Vị kia"

Yêu giới nói: "Chính là thấy vị kia, tốt nhất nhanh về nhà dẫu bảo vật!"

Ma giới: "Khi vị kia tức giận, ngươi mau chuẩn bị trước thuốc chữa thương."

Trong Tam giới không ai dám đắc tội với hắn, ngày cả Ngọc đế, Yêu Quân, Diêm Quân, Các vị tiên bang,... Đều bị tên này âm quá.

Thôi! Quay trở về Mệnh Cốt đã. Mệnh Cốt vừa từ xa trông thấy một đám người đang chém giết một số người đuổi sáng bên này, hắn tim đều muốn nhảy ra! Bởi vì hắn vận dụng thử Linh khí trong cơ thể. Tê liệt! trong cơ thể không hề có chút nào linh khí lưu chuyển, cmn chẳng lẽ lại là phàm nhân thân thể?  Trong đầu hắn loé qua cái ý niệm đáng sợ đó, nhưng hắn cũng nhanh tránh ra sau thân cây, không chần chờ, hắn thấy phía trước có mấy cây kiếm dính đầy máu của xác chết người, hắn lấy cây kiếm cách mình gần nhất, bắt đầu ngụy trang giả chết!

Hắn nhanh chóng lấy vết máu bôi lên mặt. Tiếp sau lấy cây kiếm lên sát bên hông mình, vô cùng có một bộ dạng người chết dáng dấp! Hắn còn mưu chí dùng chút công pháp hắn trước kia còn tu luyện để tre dấu khí tức, nhưng lòng vẫn sợ hãi bị người phát hiện. Trong lòng kêu gào.  "A Ngọc đế, Yêu Quân, Diêm Quân, Các vị tiên... Hôm nay nếu Ta có sự, sau này các ngươi  còn thảm hơn ta hừ hừ!"

Chỉ là bây giờ trong tam giới, Mệnh Cốt không hề biết các vị thần hiên tại đang mở hội linh đình vì hắn rời đi. Nếu mà biết hẳn Mệnh Cốt hắn sẽ tức  gần chết đi.

"Phù" Rất lâu sau tiếng thở phào của Mệnh Cốt vang lên, bên tai Mệnh Cốt hoàn toàn yên tĩnh, hắn cũng mở mắt. Yên lặng nhìn đám người chết dưới đất, Mệnh Cốt tức giận  lẩm bẩm nói: "Cmn! Ta bị âm rồi! Chết tiệt đám thần tiên rùa các ngươi, Thiết! Có thấy mất mặt không? Hừ hừ còn dám tính kế ta, Mệnh Cốt ta nếu trở về được, mà không chơi chết các ngươi ta không gọi là Mệnh Cốt"!

Chợt mặt hắn đen lại, theo trí nhớ hắn vừa tiếp nhận được! Thì tên hắn thật sự không phải Mệnh Cốt nữa mà hiện tại cỗ thân thể này gọi là Từ Cốt. Mà cái tên này, phải nói là khi ở trên tiên giới có một thời gian vô cùng quen thuộc với hắn! Lúc đó hắn còn khinh bỉ cái này tên sao gọi là Từ Cốt còn muốn Tiêu Mạnh sửa đổi! Tiêu Mạnh là muốn trả thù hắn nên viết ra cuốn truyện đó, tên gì ấy nhỉ?  Hắn cũng quên rồi. Chỉ là nhân vật nhỏ bé như Từ Cốt, Mệnh Cốt có thể vấn nhớ được là bởi vì tên này cùng tên với hắn, lại là tên bị Tiêu Mạnh viết thành tiểu nhân vật chết yểu. Lúc đó trên tiên giới, Mệnh Cốt còn bới móc một phen! Không ngờ giờ bị đám người thiên giới âm cho hắn vào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro