Mẫn Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuổi mười lăm, chết cả xác, chết cả tâm hao gầy. nắng lên nơi đỉnh đầu, chẳng ai hay một thiếu niên đang thối rữa nơi linh hồn...
___

nay, nghe vang vọng xa xôi một tiếng khóc âm ỉ nơi gác mái mẫn thị. mẫn thị à, ấy là một cấm địa chẳng thể chạm vào. tựa như cung điện vàng son mĩ lệ giữa cái bắc kinh xa hoa. chẳng khác nào tử cấm thành của thế kỉ hai mươi mốt, người ta trầm trồ kháo nhau là vậy.

quá sức đồ sộ, quá sức nguy nga. nhưng cớ sao thấy lạnh gáy sống lưng một chút. kẻ đời kháo nhau rằng mẫn gia nằm trên gò đất bị quỷ ám đến bao đời nay. những người đàn ông trong gia đình sẽ hãm hiếp chính đứa con của mình dứt ruột mà chăm bẵm bao năm ròng. không phải là chọn bừa một đứa, phải là cậu trai vừa tròn mười lăm trăng rằm, nửa non nớt nửa trưởng thành, nhất định phải mang trong mình cái mà người ta vẫn gọi là cái ngàn vàng của người con gái.  

làm sao để biết ấy hả, chỉ cần đằng sau gáy của cậu ta có hình xăm của con phượng hoàng thì hẳn rồi, cậu ta chẳng thể nào thoát khỏi nhe vuốt của chính ông bố đáng kinh tởm của mình. 

ai cũng hay điều đó, từ già trẻ lớn bé. nhưng ai dám công khai trước mặt của mẫn doãn nam, đứng đầu cả mẫn thị mà nói. ai lại to gan đến nhường ấy được cơ chứ? chẳng ai. hoặc rằng chỉ có thằng điên mới vậy.  

phong phanh, nếu người đàn ông của mẫn thị làm vậy, sẽ trẻ mãi không già. cận kề năm mươi chỉ như chớm ba mươi, còn ai còn phúc đức thì chẳng còn bàn tay của thần chết chạm đến dù chỉ là một ngón chân út. 

cơ mà, mẫn thị thì làm gì có ai gọi là tử tế?
một lũ quái thai ở cạnh nhau. chán ghét, kinh tởm và đầy buồn nôn. 

hẳn đây là một lí do, cả một nơi xa hoa như vậy đến một người giúp việc còn chẳng có.
à thực vẫn là có, bà a trâm. 

người ta không biết tên bà là gì, chỉ biết gọi bà là a trâm. trung thành, tận tụy hết lòng với cậu thiếu gia năm nay lên mười bốn của mẫn thị, mẫn doãn kì. 

hình như, bà mang ơn với mẹ của doãn kì. mà doãn kì, rất giống rất giống bà mẹ của mình. da như ngọc như ngà. bờ môi mỏng hay cong cong rất gợi tình. mái tóc màu bạch kim khẽ rủ xuống đôi mắt đẹp đẽ mà không gì sánh bằng kia. 

doãn kì vẫn hay đùa với bà rằng : bác có thấy cô gái nào xinh đẹp hơn con không bác?
bà cười xòa và nói bằng chất giọng âu yếm đến nhường nào : không, bác chưa thấy bao giờ tiểu kì à. 

a trâm thương thiếu gia doãn kì đến nhường nào. tựa như linh lực cả đời của bà, tựa như sức mạnh của bà mỗi khi sóng gió vỗ về. người bà coi là người thân duy nhất chỉ duy mẫn doãn kì.

bà không thể đành mặc cậu cam chịu lời nguyền của mẫn thị. bà không thể đành mặc thiếu niên như đóa hoa rực rỡ động lòng người kia chịu dù chỉ là một chút đau khổ, dẫu là nhỏ nhoi.

cậu đau một, tim bà như tan nát.
nào nói đến cái việc, cuộc đời cậu định sẵn số mệnh tàn khốc?

mẹ của doãn kì, truyền thông chỉ biết là do một tai nạn giao thông kinh hoàng. nhưng ai hay là đấy là sự sắp đặt phủ mờ mắt của mẫn doãn nam? vì sao? chỉ vì doãn kì, doãn kì và chỉ duy doãn kì. 

thân già tuổi xế chiều, bà chỉ trơ đôi ngươi đỏ hoe mà nhìn mẫn doãn kì... mẫn doãn kì... tất cả của bà. 

bà không chắc là nếu mẫn doãn kì chết đi, bà có thể tiếp tục sống héo mòn nữa hay không? hẳn không rồi.  

bà đi cúng bái khắp nơi, hy vọng là con số không.

mẫn doãn kì của bà, cũng chẳng thoát được cái lời nguyền nghìn năm kia hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro